Còn thương nhau về ngõ Tạm Thương

Mega Story - Ngày đăng : 09:25, 09/10/2024

Chẳng còn rượu rắn hay ông hộ pháp kỳ lạ nữa, thay vào đó là cơ man hàng nem chua rán, nem rán, khoai tây chiên.
Mega Story

Còn thương nhau về ngõ Tạm Thương

{Tên tác giả} 09/10/2024 09:25

Chẳng còn rượu rắn hay ông hộ pháp kỳ lạ nữa, thay vào đó là cơ man hàng nem chua rán, nem rán, khoai tây chiên.

ngo-tam-thuong.png

Theo sách “Từ điển đường phố Hà Nội” của tác giả Giang Quân: “ngõ Tạm Thương xưa thuộc thôn Yên Thái, tổng Thuận Mỹ, huyện Thọ Xương cũ. “Khoảng đầu thế kỷ XIX, nơi này đặt một kho để chứa tạm chứa thóc thuế trước khi chuyển vào kho chính, gọi là kho Tạm Thương nên sau đổi thành ngõ Tạm Thương”.

Ngõ Tạm Thương có liên kết với vùng không gian địa lý cổ xưa là thôn Yên Thái, nay là ngõ Yên Thái, một đầu trổ ra chợ Hàng Da, một đầu trổ ra phố Hàng Mành. Nếu nhìn từ trên cao xuống, ngõ Tạm Thương sẽ có hình chữ Z.

Ở chính đoạn ngõ lại gấp khúc hình chữ Z là ngôi đình Yên Thái, có 2 cây đa to lớn, cao vút toả tán mướt mát. Điều này làm cho ngõ Tạm Thương khác biệt với các con ngõ khác ở khu phố cổ, khi có cả cây đa - giếng nước - sân đình, hệt như một mái làng Việt cổ.

Trong ngõ Tạm Thương không chỉ có một cái giếng duy nhất mà từng có rất nhiều giếng. Có lẽ nơi đây được linh khí tụ nên dồi dào nước, chỉ cần đào không sâu lắm, hơn chục mét là gặp nước ngọt trong mát. Linh khí đó là thành hoàng của làng Yên Thái, được thời trong đình, vốn là Nguyên phi Ỷ Lan.

ha-mega-25-.png

Đình Yên Thái có một bề dày lịch sử, trong đó còn lưu giữ nhiều di vật quý như bia đá, chuông đồng, kiệu gỗ, hoành phi, câu đối, đại tự, các đồ khí tự và 10 đạo sắc phong. Nhờ có ngôi đình mà người dân trong con ngõ có mảnh trú xứ cho tâm linh của mình.

Ngày xưa, chỉ cần thả bộ hơn chục mét vào con ngõ Tạm Thương, sẽ bắt gặp một tửu quán rất đặc biệt, phảng phất phong vị những tửu quán kết giao hào kiệt trong Thuỷ Hử hay nồng chất giang hồ của Cổ Long vốn dĩ “trong tửu quán phát sinh biến cố”.

Một tửu quán nhỏ nằm trong lòng ngôi nhà cũ, có tường quét ve xanh loang lổ sắc đen của khói ám, hoặc những dây mạng nhện đẫm bụi đen xì, chỉ kê được vài ba bàn uống rượu nhỏ xíu, với những chiếc ghế đẩu lổng chổng xếp xung quanh. Cửa ra vào rất hẹp, khiến ánh sáng trong tửu quán mờ mờ ảo ảo, càng tăng độ huyền bí.

Nhưng bí hiểm nhất là những hũ rượu cũ kỹ, phủ đầy bụi, miệng bịt khăn đỏ đã phai hết màu sắc cũ. Đó là những hũ rượu ngâm rắn, đủ các thể loại: tam xà, ngũ xà, rồi cả long hổ hội và rượu ngâm thuốc bắc. Đây là quán bán rượu rắn lạ lùng nhất mà tôi từng ngồi trong đời bởi sự hiện diện đầy bí hiểm ở giữa chốn phồn hoa đô thị.

Món nhậu của tửu quán đó cũng rất kỳ lạ: khi thì là da rắn xào cắn nghe giòn sựt mà dai dai lạ miệng, khi thì bát lạc “thối” bé răn reo như quả kỳ tử mà ăn thơm bùi không tưởng; khi là đĩa con nhộng rang lá chanh hay cà cuống nướng. Thực đơn nhìn chung rất tuỳ tiện, có gì bán đó kiểu theo mùa, theo ngày.

Trong không gian tranh sáng, tranh tối, những gương mặt khi mờ khi tỏ nâng những chén rượu hoặc sực mùi thuốc bắc, hoặc tanh tanh mùi rắn giá chỉ 3000 đồng (chén hạt mít) hay 5000 đồng (chén hoa hồng). Tất cả đều nhấm nháp, khề khà thứ rượu được cho là bổ cho xương cốt, sức khoẻ.

Một điểm kỳ lạ là tửu quán đó không có tên, sau này thấy nói là quán rượu ông Thọ đã tồn tại được hơn nửa thế kỷ. Song tôi chưa từng gặp ông Thọ, mà chỉ thấy hai người phụ nữ là mẹ con điều hành tửu quán, con làm mồi nhậu, mẹ rót rượu tính tiền.

Có một nhân vật rất ấn tượng đã hằn sâu trong tâm trí của tôi tại tửu quán này. Đó là một người đàn ông to cao, tóc hơi xoăn, nước da xám kiểu lai giữa da đen và da vàng. Ông ta luôn mặc bộ quần áo kiểu lính Pháp, may bằng vải kaki, có các túi vuông to tướng.

Người đàn ông hộ pháp này luôn ngồi ở ghế cao gần cửa ra vào, chỉ uống rượu sếch, ực hết một chén hoa hồng rồi đứng dậy trả tiền và ra về. Một ngày, ông ta thường ghé quán làm vài chầu như thế, uống sếch, uống xong đi, không ngồi kề cà, nhâm nhi.

Tôi ngờ rằng, ông là một đứa con lai của người lính lê dương gốc Phi nào đó với một người đàn bà Việt ở đây. Hồi xưa, ở vùng này có câu tục ngữ: Trai Ngõ Trạm (cạnh chợ Hàng Da, tụ tập đám lính thuộc dạng lính cậu cậy thế quan nên ngạo ngược), gái Tạm Thương (vốn là gái bán hoa từ đâu về đây phục vụ lính Pháp nên nanh nọc, đàng điếm). Chỉ là suy đoán thế thôi, chứ chẳng biết thực hư ra sao.

Thời gian qua mau, con ngõ Tạm Thương giờ là điểm ăn vặt chơi bời từ xế chiều tới đêm khuya. Chẳng còn rượu rắn hay ông hộ pháp kỳ lạ nữa, thay vào đó là cơ man hàng nem chua rán, nem rán, khoai tây chiên. Đếm sơ sơ cũng phải có đến chục quán nem chua rán, kéo từ đầu ngõ đến ngã ba vách đình Yên Thái.

Tôi vẫn nhớ chén rượu rắn tanh tanh của một chiều mưa năm 1997 đó. Nó bắt thứ ánh sáng âm dương khiến lời của người bạn ngả nghiêng những vần thơ liêu xiêu của thi sĩ Chế Lan Viên về con ngõ Tạm Thương:

Sương giăng mờ trên ngõ Tạm Thương
Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm
Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm
Thương một đời đâu phải Tạm Thương!

tam-thuong-3.jpg