Bài 1 - Dai dẳng nỗi đau lãng phí “tấc đất, tấc vàng”: Nghịch lý “cơm thừa, gạo thiếu”

Mega Story - Ngày đăng : 11:01, 23/01/2025

Ngay giữa Thủ đô Hà Nội - “trái tim của cả nước,” theo tìm hiểu của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, khoảng 10 năm trở lại đây, vấn đề lãng phí đất đai ngày càng “nóng bỏng,” nhức nhối, bởi nhu cầu về nhà ở cho người lao động rất lớn; trong khi nhiều dự án rơi vào tình cảnh “đắp chiếu” với những khối bê tông, khung thép dở dang, bỏ hoang cỏ mọc um tùm, biến thành bãi đỗ xe trái phép.
Mega Story

Bài 1 - Dai dẳng nỗi đau lãng phí “tấc đất, tấc vàng”: Nghịch lý “cơm thừa, gạo thiếu”

{Tên tác giả} 23/01/2025 11:01

Ngay giữa Thủ đô Hà Nội - “trái tim của cả nước,” theo tìm hiểu của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, khoảng 10 năm trở lại đây, vấn đề lãng phí đất đai ngày càng “nóng bỏng,” nhức nhối, bởi nhu cầu về nhà ở cho người lao động rất lớn; trong khi nhiều dự án rơi vào tình cảnh “đắp chiếu” với những khối bê tông, khung thép dở dang, bỏ hoang cỏ mọc um tùm, biến thành bãi đỗ xe trái phép.

cover-bai-1.png

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng tới công tác phòng, chống lãng phí. Bác căn dặn “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ.” “Tham ô có hại nhưng lãng phí có khi còn hại nhiều hơn: Nó tai hại hơn tham ô vì lãng phí rất phổ biến.” Vì thế, Người nhiều lần nhấn mạnh “Phải quý trọng của công; phải tiết kiệm, giữ gìn, không được lãng phí.”

trong-anh-chu-tich-ho-chi-minh-trong-phong-lam-viec-cua-nguoi-tai-can-cu-dia-viet-bac-1951-.-anh-tu-lieuttxvn-phat.jpg

Trong các năm 1945-1946, khi ra Lời Hiệu triệu, khi có ý kiến với các ủy ban (kiến thiết, kháng chiến, tản cư), hay khi động viên dân chúng, nhiều lần, Người đã nhấn mạnh rằng: “Không để một tấc đất hoang.” Lời căn dặn, nhắc nhở của Người đã trở thành chân lý vàng cho hướng đi, hướng phát triển của đất nước.

Tuy vậy, sau gần 40 năm đổi mới, nh​iều “tấc đất” lại đang bị bỏ hoang. Đau xót hơn khi thực trạng này xảy ra phổ biến, trở thành “khối ung nhọt” không chỉ làm tắc nghẽn “mạch máu” lưu thông của nền kinh tế, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của hàng nghìn người dân: Khi nhiều người dân tộc thiểu số vẫn còn thiếu đất sản xuất; người thu nhập thấp ở đô thị ngày càng khó tiếp cận “chốn an cư” bởi hàng loạt dự án “ôm” đất đang phải “đắp chiếu,” khiến giá nhà leo thang phi lý...

tet-2025_tit-phu-2-.png

Ngay giữa Thủ đô Hà Nội - “trái tim của cả nước,” theo tìm hiểu của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, khoảng 10 năm trở lại đây, vấn đề lãng phí đất đai ngày càng “nóng bỏng,” nhức nhối, bởi nhu cầu về nhà ở cho người lao động rất lớn; trong khi nhiều dự án rơi vào tình cảnh “đắp chiếu” với những khối bê tông, khung thép dở dang, bỏ hoang cỏ mọc um tùm, biến thành bãi đỗ xe trái phép.

Đến nay, tình trạng lãng phí trên vẫn “treo lơ lửng trước mắt” hàng triệu người dân sinh sống ở Thủ đô. Đơn cử tại huyện Mê Linh - địa phương có gần 50 dự án bất động sản với quy mô từ 10ha đến 100ha (mỗi dự án), song nhiều dự án sau nhiều năm “ôm” đất, hiện đang bỏ hoang. Một trong số những trường hợp khiến người dân xót xa nhất là dự án Khu biệt thự sinh thái Phúc Việt quy mô 24,3 ha.

Dẫn phóng viên đi tìm hiểu thực tế tại dự án khu biệt thự sinh thái bỏ hoang trên, bà Lê Thị Nở (72 tuổi ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) không khỏi xót xa cho biết khu đất này từng là nơi canh tác nông nghiệp, trồng lúa, trồng rau của người dân. Nhưng để phát triển kinh tế-xã hội, bà con đã đồng lòng “nhường” đất với giá hơn 300 triệu đồng/sào (trong đó, nhà bà Nở có gần 1 sào), để doanh nghiệp triển khai dự án. Vậy nhưng, sau nhiều năm mong ngóng, dự án hiện vẫn chỉ là bãi đất bỏ hoang, trong khi người dân không còn đất sản xuất, mất sinh kế, mất việc làm.

“Nhìn cánh đồng từng bạt ngàn đất ruộng, gần chục năm bị bỏ hoang, xót lắm cháu ạ!” bà Nở rầu rĩ nói, rồi đưa tay cầm chặt nắm đất làng quê lên nhìn trong tiếc nuối.

Trong khi đó, tại Hoài Đức, nơi từng diễn ra phiên đấu giá đất trong năm 2024 với mức giá trúng cao bất thường, lên tới hơn 130 triệu đồng/m2, một số dự án với hàng nghìn căn biệt thự, liền kề (như Khu đô thị Kim Chung-Di Trạch; Khu đô thị Đại học Vân Canh, Khu đô thị Nam An Khánh) cũng đang bỏ hoang, gây lãng phí đất đai, lãng phí hàng nghìn tỷ đồng. Đơn cử như dự án Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 (có quy mô hơn 38,9 ha) với gần 650 căn biệt thự đơn lập và trên 130 căn nhà liền kề, triển khai từ năm 2007 và hoàn thiện từ năm 2013, song rất nhiều căn nhà tại đây lại đang bỏ hoang, không có người ở, cỏ dại mọc khắp nơi.

Tại các quận trung tâm của Thủ đô (như Hai Bà Trưng, Ba Đình, Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàng Mai), tình trạng những dự án triệu đô “đắp chiếu,” cùng vô số mảnh “đất vàng” bỏ hoang dù nằm tại các vị trí đắc địa, cũng đang hiện hữu ở nhiều nơi.

Điển hình như khu đất tại số 220 Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) có diện tích khoảng 13.000m2, giao cho Tập đoàn Bảo Việt để triển khai dự án Tháp Tài chính Quốc tế IFT từ năm 2005, với tổng vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau gần hai thập kỷ, dự án (đã được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép quy hoạch, xây dựng cao 34 tầng) này vẫn chưa được triển khai, cỏ dại mọc um tùm.

Cách “mảnh đất hoang” trên không xa, dự án Constrexim Complex được quy hoạch trên diện tích 2,5ha tại khu đô thị mới Cầu Giấy, do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam làm chủ đầu tư, mặc dù đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2012, nhưng đến nay, dự án nằm trên khu đất vàng với ba mặt tiền vẫn bỏ hoang, gây lãng phí lớn và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

hung-vo-2025-1920-1920.png

Thêm hình ảnh “xót xa” mà bất kỳ ai khi đi dọc đường Phạm Hùng cũng dễ dàng thấy rõ là Toà tháp Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) với 31 tầng nổi và 4 tầng hầm tại khu đất vàng gần 8.500m². Dự án này có quy mô đầu tư lên đến hơn 2.700 tỷ đồng này khởi công vào năm 2011 và mặc dù đã xây xong phần thô từ tháng 8/2015, nhưng sau đó lại bỏ hoang. Trải qua nhiều năm phơi nắng dầm sương, công trình dần trở nên hoang tàn, trơ trọi phần khung đen kịt, rêu phong, phía dưới cỏ mọc um tùm.

Chia sẻ với phóng viên khi chứng kiến cảnh tòa tháp bỏ hoang trên, bà Hoàng Thị Mai (64 tuổi, làm rửa bát cho một quán ăn ở đối diện tòa tháp) buồn bã nói: “Tôi làm ở đây đã 13 năm, nên chứng kiến rõ sự hoang phí của tòa tháp này. Càng nghĩ, càng thấy đau xót, lại càng thương cho người nghèo đang thiếu nhà ở, trong khi tòa tháp rất nhiều tỷ đồng mọc trên khu đất rộng lớn, thì bỏ hoang, phơi mưa nắng.”

Ngoài ra, việc tòa tháp bỏ hoang ngay bên cạnh tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam (tòa nhà Keangnam Landmark - một trong số những công trình tầm vóc, hiện đại của quốc gia, và là công trình mang dấu ấn của Hà Nội sau 70 năm vươn mình đổi mới), còn thể hiện hình ảnh rất xấu xí, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

hung-vo-2025-1920-1920-1-.png
8.png

Tiếp tục tìm hiểu thực tế, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus còn ghi nhận thực trạng đau xót khi nhiều dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách cũng đang bỏ hoang, không chỉ lãng phí đất đai; mà còn khiến Nhà nước “tổn thất,” lãng phí rất nhiều tỷ đồng khi dự án xây xong nhưng lại “đắp chiếu,” không đưa vào sử dụng.

Điển hình như dự án Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân-Tứ Hiệp (ở quận Hoàng Mai) được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách lên tới 1.900 tỷ đồng, với mục đích hỗ trợ chỗ ở cho 22.000 sinh viên đang học tập, nghiên cứu trên địa bàn Thủ đô. Dự án này (gồm 6 toà nhà A1, A2, A3, A4, A5, A6) dự kiến hoàn thành năm 2011, nhưng cho đến nay chỉ có 2 toà (A5, A6) đưa vào sử dụng và trên thực tế cũng có rất ít học sinh, sinh viên thuê bởi khu nhà này khá xa các trường đại học, cao đẳng; 4 toà còn lại bỏ hoang suốt nhiều năm qua, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng.

dji_20250103160247_0140_d.jpg
Loạt nhà sinh viên bỏ hoang gây lãng phí ở quận Hoàng Mai.
dji_20250103161625_0164_d.jpg
Mặc cho nhu cầu lớn của sinh viên, cơ sở hạ tầng khu vực này đã xuống cấp nặng nề.

Cũng như Hà Nội, tình trạng “tấc đất, tấc vàng” bỏ hoang cũng đang hiện hữu rất phổ biến tại hầu hết các địa phương trên cả nước. Điều đáng nói là tình trạng này không chỉ dẫn tới thất thoát, lãng phí đất đai, tài sản của quốc gia, mà còn khiến nhiều người dân rơi vào tình cảnh khó khăn tiếp cận nhà ở, mất cơ hội việc làm khi có những dự án bỏ hoang với kỷ lục “quy hoạch treo” lên tới hơn 30 năm.

Điển hình trong số đó là dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tìm hiểu của phóng viên, Khu Thanh Đa rộng 427ha, nhờ lợi thế đắc địa bao quanh bởi sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa nên từ trước năm 1975, bán đảo Thanh Đa đã được chính quyền Sài Gòn chọn làm khu vực để xây dựng 23 lô chung cư trên diện tích 36ha, có tuổi đời xấp xỉ 50 năm.

Với cảnh quan thiên nhiên hiếm có, Bình Quới-Thanh Đa sau đó được quy hoạch thành Khu Du lịch văn hóa, giải trí từ năm 1992. Đến năm 2000, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết bán đảo Thanh Đa là Khu Du lịch văn hóa, giải trí được phê duyệt. Thế nhưng, do dự án bị mắc kẹt kéo dài, nên đến năm 2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lại thu hồi quyết định và tiếp tục giao cho một đơn vị thực hiện đồ án quy hoạch 1/2.000 với mục tiêu biến toàn bộ diện tích bán đảo thành một khu đô thị với nhiều hạng mục hiện đại kết hợp sinh thái, có quy mô dân số khoảng 41.000 - 50.000 người, số tiền đền bù dự kiến là 23.000 tỷ đồng.

Đến năm 2012, Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng Quận Bình Thạnh có quyết nghị bán đảo Bình Quới-Thanh Đa sẽ trở thành Khu Du lịch sinh thái hiện đại. Vậy nhưng, suốt một thời gian dài vẫn không triển khai được kế hoạch phá dỡ 23 lô chung cư đã xuống cấp trầm trọng để biến Thanh Đa thành một bán đảo hiện đại văn minh. Cuối năm 2015, liên danh giữa Tập đoàn Bitexco và một công ty nước ngoài được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ định là nhà đầu tư dự án khu đô thị Thanh Đa-Bình Quới, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng. Nhưng không lâu sau đó, công ty nước ngoài cũng xin rút lui. Kể từ đó, dự án lại “đắp chiếu” trong tiếng thở dài của khoảng hơn 5.000 hộ dân sinh sống tại đây.

Đến nay, sau hơn 30 năm, dự án khu đô thị với kỳ vọng “biến” Thanh Đa thành “hòn ngọc” mới tại thành phố náo nhiệt bậc nhất cả nước vẫn là một vùng bán đảo nằm biệt lập với những khu đất bạt ngàn cỏ hoang, ao nước, đầm lầy. Hơn thế, dự án nằm im trên giấy, không thực hiện, dẫn đến việc người dân sống trong khu vực này phải chịu cảnh quy hoạch treo, không thể xây dựng hay sửa chữa nhà cửa.

Tình trạng trên không chỉ khiến người dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếc nuối mà còn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm quy hoạch, quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai, nhất là trong bối cảnh quỹ đất nội thành ngày càng ít, nhu cầu nhà ở thì tăng lên.

dji_20250103140902_0112_d.jpg
Một khu đất rộng lớn bị bỏ hoang, quây rào.

Sự lãng phí càng nhân lên hàng nghìn lần, bởi theo Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính-tiền tệ Quốc gia, thì cả nước có hàng nghìn dự án bất động sản đang bị “đắp chiếu,” bỏ hoang. Trong khi theo dự báo của Bộ Xây dựng, nhu cầu nhà ở từ nay đến năm 2030 sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt tại các khu vực đô thị. Tỷ lệ dân số đô thị hiện vào khoảng 40% và sẽ tăng lên 45% vào năm 2030, do đó mỗi năm phải tăng thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị.

Bên cạnh các dự án khu đô thị, nhà ở dở dang, thời gian qua, nhiều khu đất thuộc sở hữu Nhà nước cũng không được khai thác đúng giá trị thực hoặc cho thuê với giá thấp hơn giá trị thị trường, gây thất thoát tài sản quốc gia. Điển hình như khu đất số 8-12 Lê Duẩn, Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh), có vị trí đắc địa với giá trị thị trường ước tính hơn 3.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong suốt 20 năm qua, khu đất này không được khai thác hiệu quả, gây thất thoát và lãng phí ngân sách nhà nước.

Tương tự, quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và cải thiện năng lực sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy doanh nghiệp tham gia cổ phần hóa chủ yếu tập trung vào việc chiếm hữu các khu đất vàng của hãng phim. Sau khi thanh tra, nhiều sai phạm được phát hiện, làm rõ mức độ lãng phí tài sản và đất công trong dự án này.

Tại tỉnh Hà Nam, 2 bệnh viện Trung ương có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng (chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước), do Ban quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế) làm chủ đầu tư, đã được khởi công xây dựng từ năm 2014 với mục đích nhân văn là “khám, điều trị chữa bệnh, cứu người,” giúp người dân được tiếp cận những dịch vụ y tế chất lượng đồng thời giảm tải cho cơ sở chính của hai bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bạch Mai ở Hà Nội. Hai dự án này có tổng quy mô gần 234.000m2 sàn, dự kiến hoàn thành vào năm 2017, nhưng đến năm 2018 mới chỉ hoàn thành một số hạng mục. Và cũng từ đó, cả hai dự án tạm dừng xây dựng, rơi vào tình trạng bỏ hoang, dù tiến độ giải ngân đạt hơn 55% và 57%.

2025-hung-vo-4-.png

Ghi nhận của phóng viên cho thấy khu vực xây dựng 2 bệnh viện Trung ương trên hiện cỏ mọc um tùm, tài sản hư hao theo thời gian, xuống cấp trầm trọng. Thực tế này không chỉ gây lãng phí cũng như tổn thất nặng nề về tài sản công của quốc gia, mà còn là “rào cản” khiến nhiều bệnh nhân mất đi cơ hội khám chữa bệnh, mất cơ hội cứu sống tại cơ sở y tế được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

9.png

Không chỉ “tấc đất, tấc vàng” tại các đô thị lớn bị bỏ hoang, dẫn tới thất thu ngân sách, tình trạng bỏ hoang, lãng phí đất đai tại nhiều tỉnh miền núi, hoang hóa đất sản xuất tại các vùng nông thôn cũng là vấn đề nhức nhối suốt nhiều năm qua.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước hiện có trên 11,8 triệu ha đất (chiếm 35,74% tổng diện tích đất tự nhiên) chịu tác động của thoái hóa, hoang hóa; gần 1,2 triệu ha đất chưa sử dụng, dẫn đến lãng phí tài nguyên.

Đơn cử như tại các khu vực vùng núi, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc và Tây Nguyên, quá trình tìm hiểu thực tế tại các địa phương của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, cho thấy sau gần 34 năm sắp xếp, đổi mới và phát triển nông lâm trường (bắt đầu từ năm 1991), đến nay việc quản lý, sử dụng đất đai của các nông, lâm nghiệp trên cả nước đã có bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại rất nhiều hạn chế, bất cập gây thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai; thậm chí thời gian qua, nhiều công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng còn buông lỏng quản lý để mất rừng với hơn một nửa diện tích được giao trước đó.

hung-vo-2025-1920-1920-1-.png

Đề cập về thực trạng trên, Giáo sư-Tiến sỹ Trần Đức Viên, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thẳng thắn cho rằng việc quản lý và sử dụng đất nông, lâm trường còn nhiều tồn tại; hiệu quả sử dụng đất nói chung còn thấp; các hoạt động sản xuất liên doanh, liên kết vẫn còn tồn tại; việc sắp xếp, đổi mới và quản lý các nông, lâm trường vừa qua vẫn còn nhiều vấn đề bất cập trong hoạt động và hiệu quả khai thác toàn diện rừng trồng và đất đai còn thấp.

Thực tế thời gian qua cho thấy nhiều nông, lâm trường chưa làm tốt vai trò là nòng cốt trong sản xuất, trung tâm khoa học kỹ thuật trên địa bàn. Hầu hết các nông, lâm trường chỉ chú ý đến khai thác vốn có, lợi dụng tài nguyên. Một số nông, lâm trường được giao diện tích đất quá lớn so với khả năng của mình.

Điều đáng nói là đối lập với thực trạng các ban quản lý rừng, công ty nông lâm nghiệp được giao quản lý quá nhiều đất nhưng sản xuất kém hiệu quả, nhiều diện tích gần như bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực đất đai - trong hơn 3 thập kỷ qua, nhiều người dân đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - nơi đang là “vùng lõi nghèo của cả nước” vẫn đang gặp khó khăn do không có hoặc thiếu đất sản xuất. Đơn cử như tại tỉnh Kon Tum, thông tin từ ban dân tộc tỉnh này cho biết toàn tỉnh hiện còn hơn 2.200 hộ dân tộc thiểu số thiếu hoặc không có đất ở, đất sản xuất. Trong đó về đất ở còn hơn 330 hộ thiếu đất và gần 540 hộ không có đất; về đất sản xuất còn hơn 800 hộ thiếu đất và hơn 550 hộ không có đất sản xuất.

img_9380.jpg
Nhiều diện tích gần như bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực đất đai trong khi nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số đang thiếu đất sản xuất.

Trước đó, chia sẻ tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cũng thừa nhận, việc thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào là một việc rất lớn mà đây là nhu cầu thực tế. Cụ thể, theo thống kê, đến năm 2019, nhu cầu về đất ở của vùng đồng bào dân tộc thiểu số khoảng trên 24.000 hộ gia đình và đất sản xuất là trên 43.000 của hộ gia đình. Theo đó, Ủy ban Dân tộc đã tính toán, đưa vào trong Báo cáo nghiên cứu khả thi và trình với Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1719, trong đó có đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu rất cụ thể là đến năm 2025 thì giải quyết 60% nhu cầu đất ở cho người dân. Còn giai đoạn tiếp theo là 2026-2030 là 40% còn lại. Với 24.000 nhu cầu đất ở thì giải quyết khoảng trên 17.000. Còn hơn 7.000 nữa thì sẽ giải quyết vào giai đoạn 2026.

Tuy vậy, ông Lềnh cũng lưu ý nhiều địa phương có nguồn quỹ đất để hỗ trợ để xây dựng thành các mô hình sắp xếp dân cư tập trung, tuy nhiên rất nhiều địa phương lại không còn quỹ đất, ở cấp xã cũng không có, cấp thôn cũng không có. Đây là một vấn đề rất lớn cần phải có những giải pháp thống nhất giữa các bộ, ngành.

Tại tỉnh Quảng Bình, ông Phan Phong Phú - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết đến ngày 24/12/2024, tỉnh này cơ bản đã hoàn thành công tác rà soát ranh giới sử dụng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất giữ lại của các công ty nông, lâm nghiệp và các ban quản lý rừng với tổng diện tích là 391.717,15 ha; diện tích đất đã bàn giao về cho các địa phương quản lý là 15.471,18 ha. Sau khi rà soát, sắp xếp lại, việc quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp và các ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có sự thay đổi đáng kể.

nguoi-dan-xa-huong-linh-huyen-huong-hoa-tinh-quang-tri-thap-thom-noi-lo-sat-lo-4.jpg

Tuy nhiên, ông Phú cũng thẳn thắn nêu thực tế việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đối với phần diện tích bàn giao về cho địa phương vẫn còn chậm. Mặt khác, nếu thực hiện bồi thường tài sản trên đất cho người đang sử dụng thì người dân không đồng ý, do đó địa phương vẫn còn vướng mắc trong việc xây dựng phương án giao đất cho người dân.

Tại khu vực nông thôn, thời gian gần đây, tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp cũng xuất hiện ở nhiều khu vực tại nhiều địa phương. Thậm chí, năm 2019, tỉnh Thái Bình vốn được mệnh danh là “quê lúa” của miền Bắc, có tới trên 1.200 ha ruộng bị bỏ hoang. Việc bỏ hoang ruộng đất canh tác không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn ảnh hưởng đến sinh kế của người nông dân và an ninh lương thực.

Tại nhiều khu công nghiệp, hàng nghìn hecta đất được chuyển đổi nhưng không được sử dụng hiệu quả, chỉ để làm nhà kho hoặc bãi đỗ xe thay vì sản xuất công nghiệp. Điều này vừa lãng phí đất đai vừa không đóng góp vào tăng trưởng kinh tế./.

tac-gia(2).png