Chăn nuôi giữa trùng khơi: Hậu cần xanh nơi tuyến đầu Trường Sa
Cội nguồn là sức mạnh - Ngày đăng : 07:36, 09/09/2025
Chăn nuôi giữa trùng khơi: Hậu cần xanh nơi tuyến đầu Trường Sa
"Giữa trùng khơi đầy nắng gió, nơi từng giọt nước ngọt đều quý giá, những đàn vịt, đàn lợn vẫn ngày ngày lớn lên trong vòng tay chăm sóc của những người lính trên đảo Trường Sa. Không chỉ là nguồn thực phẩm tươi sống, đó còn là minh chứng cho ý chí tự chủ, sáng tạo và sức sống bền bỉ nơi tuyến đầu Tổ quốc."

Chiều muộn trên đảo Đá Tây A, khi mặt trời đỏ rực dần khuất sau chân sóng, tiếng vịt ríu rít vang lên giữa mênh mông biển cả. Những chú vịt non, mới vài tháng tuổi, tung tăng bơi lội bên bãi san hô rồi lại được bộ đội lùa về chuồng, tắm qua nước ngọt. Hình ảnh tưởng chừng chỉ có ở làng quê yên bình nay lại hiện hữu nơi đầu sóng ngọn gió.
Giữa cái nắng gắt, gió mặn và muôn vàn thiếu thốn, việc gây dựng đàn vịt, đàn lợn trên đảo không chỉ là câu chuyện chăn nuôi. Đó là kết quả của sự kiên trì, sáng tạo và tinh thần tự chủ của người lính hải quân - để bữa cơm thêm đủ đầy và trên hết, để thế trận hậu cần nơi Trường Sa luôn vững vàng.

Nằm giữa trùng khơi, các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa quanh năm hứng chịu nắng gió khắc nghiệt. Hơi muối biển len lỏi trong từng giọt nước, từng luống đất khiến việc trồng rau, nuôi gia súc, gia cầm vốn quen thuộc trên đất liền trở thành thách thức lớn.

Những ngày đầu đưa vịt, ngan, lợn ra đảo, đàn vật nuôi thường bỏ ăn, khó thích nghi. Bộ đội phải dựng chuồng che chắn kín gió, tận dụng từng mét bạt, từng tấm lưới, gom từng vũng nước mưa để duy trì sự sống. Cứ thế, trên nền san hô khô cằn, một “nông trại” nhỏ dần hình thành, mang hơi ấm của sự sống giữa mênh mông sóng gió.

Trên đảo Đá Tây A và Đá Thị, đàn vịt đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống chiến sĩ. Mỗi chiều, chúng lại được lùa ra bãi tắm biển, vẫy vùng giữa sóng nước rồi trở về với bữa cơm đậu xanh ngâm và cá biển băm nhỏ.
Ban đầu, vịt ít ăn, không chịu lớn. Nhưng nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ, dần dần chúng đã quen với khí hậu và ra trứng đều đặn. Dẫu chưa thể tự nhân giống, vịt biển vẫn bổ sung thực phẩm quan trọng vào bữa ăn.

Vịt không chỉ là nguồn dinh dưỡng, mà còn gieo thêm niềm vui. Giữa những ngày sóng gió, cảnh đàn vịt bơi tung tăng đã trở thành một “liều thuốc tinh thần”, giúp lính đảo vơi đi nỗi nhớ đất liền.


Khác với vịt, đàn lợn ở đảo Sinh Tồn minh chứng cho sự bền bỉ. Chỉ từ vài con giống ban đầu, nay đảo đã có đàn hàng chục con, phân chia thành lợn nái, lợn thịt, lợn giống.
Công tác vệ sinh được tiến hành ba lần mỗi ngày, bảo đảm an toàn dịch bệnh. Đặc biệt, khi áp thấp nhiệt đới gây ngập chuồng, bộ đội đã phải bế cả đàn lợn lên khu nhà ở để tránh nước - câu chuyện tưởng như đùa nhưng lại có thật, phản ánh sự gắn bó máu thịt giữa người lính và vật nuôi.

Nhờ vậy, đàn lợn không chỉ tồn tại mà còn tự nhân giống, thích nghi với khí hậu mặn mòi. Đây là nguồn thịt tươi quý giá, giúp bộ đội chủ động hơn, giảm phụ thuộc vào tiếp tế vốn khó khăn trong mùa biển động.

Mỗi đảo ở Trường Sa đều có tổ chăn nuôi riêng, với lịch phòng dịch theo mùa. Con giống được tuyển chọn kỹ, chịu nắng gió và nguồn nước khan hiếm. Chuồng trại được thiết kế gọn, kín gió, dễ vệ sinh.
Tất cả công việc - từ dựng chuồng, chăm sóc, phòng dịch đến chế biến thức ăn - đều do chính tay bộ đội thực hiện. Không chuyên gia, không kỹ sư nông nghiệp, nhưng bằng sáng tạo và trách nhiệm, họ đã xây dựng được “hậu cần xanh” ngay trên đầu sóng ngọn gió.

Điều quan trọng hơn cả là tinh thần tự chủ. Khi người lính có thể nuôi được vịt, trồng được rau, tự lo được bữa ăn, cũng có nghĩa là đã xây dựng được một thế trận hậu cần vững chắc, bảo đảm sức khỏe và tinh thần để bám trụ lâu dài.
Những luống rau xanh, đàn vịt, đàn lợn chính là minh chứng sống động cho ý chí kiên cường của người lính Trường Sa - những con người đang giữ đảo không chỉ bằng trách nhiệm canh gác, mà còn bằng bàn tay lao động sáng tạo.
