Những người "chép sử bằng máu" giữa mưa bom, bão đạn
Mega Story - Ngày đăng : 13:55, 09/09/2025
Những người "chép sử bằng máu" giữa mưa bom, bão đạn
Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người khai sinh ra hãng thông tấn nhà nước Việt Nam với tên gọi Việt Nam Thông tấn xã, bởi đất nước đã độc lập, nhu cầu có một cơ quan thông tấn chính thống ngày càng trở nên cấp thiết.


Mùa Thu năm 1945, giữa Quảng trường Ba Đình ngập nắng, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đặt nền móng cho việc xây dựng hệ thể chế quốc gia mới chưa từng có trong lịch sử Việt Nam - hệ thể chế quốc gia độc lập, dân chủ nhân dân.
Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người khai sinh ra hãng thông tấn nhà nước Việt Nam với tên gọi Việt Nam Thông tấn xã, bởi đất nước đã độc lập, nhu cầu có một cơ quan thông tấn chính thống ngày càng trở nên cấp thiết.

Ngày 23/8/1945 là ngày làm việc đầu tiên của Việt Nam Thông tấn xã. Ngày 15/9/1945, từ Đài phát sóng vô tuyến điện Bạch Mai (Hà Nội), những bản tin đầu tiên của Việt Nam Thông tấn xã, nay là Thông tấn xã Việt Nam, được phát đi toàn thế giới bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, trong đó có toàn văn Bản Tuyên ngôn Độc lập và danh sách các thành viên Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây chính là bản tin đầu tiên đánh dấu sự ra đời cơ quan thông tấn quốc gia của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một sự kiện lịch sử đối với Thông tấn xã Việt Nam, đồng thời có ý nghĩa trọng đại của dân tộc.


Bắt đầu từ đó, những sự kiện quan trọng của công cuộc kháng chiến, kiến quốc được Việt Nam Thông tấn xã thông tin kịp thời, đều đặn bằng cả văn bản đánh máy và sóng vô tuyến. Bản tin tiếng Pháp đầu tiên được ấn hành vào dịp Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội khóa 1 (6/1/1946). Bản tin tiếng Anh đầu tiên ấn hành vào tháng Tám cùng năm. Việt Nam Thông tấn xã cũng là cơ quan đầu tiên cử phóng viên ảnh (kiêm phóng viên báo Cứu quốc) vào chiến trường Nam bộ.
Giai đoạn kháng chiến cứu quốc, các cán bộ, phóng viên, điện báo viên, chiến sỹ lái xe... của Việt Nam Thông tấn xã đã có mặt trên hầu khắp các chiến trường, kề vai sát cánh cùng cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, tác chiến bằng ngòi bút, máy ảnh và khi cần, sẵn sàng cầm súng đối diện quân thù.

Theo hồi ký của cố nhà báo Đỗ Phượng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (1990-1996), từ năm 1959, trước Đại hội III của Đảng, lãnh đạo của ta đã chuẩn bị cho việc xây dựng bộ phận Việt Nam Thông tấn xã ở miền Nam, tập hợp những người có khả năng làm biên tập và kỹ thuật thông tấn, tích cực chuẩn bị những điều kiện vật chất tại chỗ để có thể chủ động thu, phát tin.
Việt Nam Thông tấn xã đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ với 21 lần di chuyển địa điểm để tránh sự lùng sục, phát hiện của địch, hàng chục lần phá vòng vây giặc đánh vào căn cứ, vừa chiến đấu để bảo toàn lực lượng, vừa di chuyển máy móc thiết bị, bảo đảm thông tin phục vụ tin tức cho Ðảng và Bác Hồ. Nhiều nhà báo đã hy sinh anh dũng, trong đó có nhà báo Trần Kim Xuyến, Phó Giám đốc Nha thông tin, người phụ trách đầu tiên và cũng là người đầu tiên của Việt Nam Thông tấn xã hy sinh (năm 1947).

Theo nhà báo Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam ghi nhận dấu ấn sâu đậm của Thông tấn xã Việt Nam với vai trò một cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng, Nhà nước trong suốt các cuộc kháng chiến vĩ đại.
Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, với lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, ý chí kiên trung, các nhà báo Thông tấn đã có mặt ở khắp các chiến trường, phản ánh sinh động cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân ta vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.
Đặc biệt, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các phóng viên Việt Nam Thông tấn xã ở miền Bắc luôn bám sát thực tiễn sản xuất, chiến đấu. Tại miền Nam, ngày 12/10/1960, bản tin đầu tiên của Thông tấn xã Giải phóng đã đánh dấu sự ra đời của tiếng nói chính thức từ chiến trường, góp phần quan trọng trong việc truyền tải thông tin, cổ vũ phong trào cách mạng.
Trong suốt 15 năm tồn tại (1960-1975), Thông tấn xã Giải phóng đã nhận được hơn 450 lượt cán bộ, phóng viên chi viện từ Việt Nam Thông tấn xã, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang, liên tục phát đi những bản tin khẩn, tiếp thêm ý chí cho đồng bào, chiến sỹ ở cả hậu phương và tiền tuyến.
Đỉnh cao là ngày 30/4/1975 – một dấu mốc lịch sử thiêng liêng khi Việt Nam Thông tấn xã đã vinh dự phát đi những hình ảnh, dòng tin đầu tiên về thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
Để có mùa Xuân lịch sử ấy, khoảng 260 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Thông tấn xã Việt Nam đã hy sinh. Những mất mát đó mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử vẻ vang của ngành.

Đầu năm 1960, cách mạng miền Nam bước vào giai đoạn đồng khởi. Cùng với nhiệm vụ thu, phát tin, Việt Nam Thông tấn xã đã tiến hành chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất và cán bộ để thành lập một cơ quan thông tin chính thức của cách mạng miền Nam. Ngày 12/10/1960, bản tin đầu tiên của Thông tấn xã Giải phóng đã đánh dấu sự ra đời của tiếng nói chính thức từ chiến trường, góp phần quan trọng trong việc truyền tải thông tin, cổ vũ phong trào cách mạng.
Thông tấn xã Giải phóng còn là đơn vị chủ lực thông tin về hai phái đoàn của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa và của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đấu tranh ngoại giao với phái đoàn của Mỹ và của ngụy quyền Sài Gòn tại Hội nghị Paris về Việt Nam, phục vụ đắc lực công việc đàm phán, đồng thời tạo dư luận đồng tình trong nước và quốc tế, cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi lịch sử mùa Xuân 1975.

Đặc biệt, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các phóng viên Việt Nam Thông tấn xã ở miền Bắc luôn bám sát thực tiễn sản xuất, chiến đấu. Tại miền Nam, Đặc biệt, Thông tấn quân sự (thuộc biên chế Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) trở thành một bộ phận của Việt Nam Thông tấn xã, liên tục chi viện cho Thông tấn xã Giải phóng, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang, liên tục phát đi những bản tin khẩn, tiếp thêm ý chí cho đồng bào, chiến sỹ ở cả hậu phương và tiền tuyến.
Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, nhà báo Nguyễn Dĩnh, nguyên phóng viên Thông tấn quân sự cho hay mọi phân công nhiệm vụ, hoạt động tác chiến, đào tạo nghiệp vụ của Thông tấn quân sự luôn gắn bó với Thông tấn xã Việt Nam, như một bộ phận không thể tách rời và hoạt động giống như một phòng ban của Thông tấn xã Việt Nam. Chính nhà báo Đỗ Phượng là người ký giấy cho ông Dĩnh vào công tác tại các mặt trận.
.jpg)
“Khi đó, anh em chúng tôi đi đâu cũng có nhau, lăn lộn vào những nơi gian khổ nhất, ác liệt nhất để lấy thông tin, chụp ảnh và có những bài viết, hình ảnh thời sự nóng hổi, đảm bảo đưa thông tin nhanh nhất. Thông tấn xã Việt Nam luôn là ngôi nhà thứ hai của nhóm phóng viên Thông tấn quân sự chúng tôi,” nhà báo Nguyễn Dĩnh nhớ lại.
Vào tháng 3/1975, nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, đang là sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, đã làm đơn xin tham gia đoàn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam vào mặt trận Trị Thiên. Chính ông cũng không ngờ, chuyến đi đó trở thành chuyến đi dọc chiều dài đất nước, kết thúc vào đúng trưa 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập.
Theo lời kể của nhà báo Trần Mai Hưởng, rạng sáng 30/4/1975, mũi đột kích Quân đoàn 2 tiến vào trung tâm Sài Gòn.
Nhóm phóng viên Việt Nam Thông tấn xã đến Dinh Độc Lập khi những chiếc xe tăng đầu tiên đã húc đổ cổng Dinh và tiến vào trong sân. Vừa tới nơi, nhà báo Trần Mai Hưởng liền nhảy xuống xe và chứng kiến hình ảnh chiếc tăng 846 đang hùng dũng tiến qua cánh cổng sắt vừa bị húc đổ. Phản xạ của một phóng viên thôi thúc ông giơ máy ảnh lên và chụp lại. Bức ảnh đó sau này được đặt tên “Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập trưa 30/4/1975.”

“Để phản ánh chân thực, chính xác nhất những thông tin, hình ảnh về cuộc chiến đấu anh hùng của chiến sỹ, nhân dân trên khắp các mặt trận, những người làm báo của Việt Nam Thông tấn xã và Thông tấn xã Giải phóng đã có mặt, chứng kiến nhiều trận đánh, trận càn của địch; không ít người trong số đó đã trả giá bằng sự sống của mình,” nhà báo Trần Mai Hưởng chia sẻ với giọng xúc động xen lẫn tự hào.

Đó là trải nghiệm của các phóng viên ở chiến trường. Còn ở Hà Nội, nhà báo Ngọc Bích, nguyên phóng viên, biên tập viên Ban tin miền Nam, Ban tin Trong nước, Thông tấn xã Việt Nam vẫn vẹn nguyên cảm xúc khi nghe tin tức chiến thắng từ khắp nơi liên tục đổ về. Tin vừa phát, nửa giờ sau lại có tin tiếp bổ sung.
“Chúng tôi tự hào vì được sống, được chứng kiến những tháng ngày huy hoàng, chói lọi của quân dân ta chiến thắng một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới,” nhà báo Ngọc Bích nhớ lại.
Sáng 30/4/1975, lúc 10 giờ 30 phút, Ban tin miền Nam nhận được tin quân ta đã tiến vào dinh Độc Lập. Sài Gòn đã được giải phóng. Một tràng pháo giòn giã nổ vang trời từ tầng năm của Việt Nam Thông tấn xã tại trụ sở số 5 Lý Thường Kiệt, nay là tòa nhà Trung tâm Thông tấn Quốc gia.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Việt Nam Thông tấn xã và Thông tấn xã Giải phóng hợp nhất thành hãng thông tấn quốc gia với tên gọi Thông tấn xã Việt Nam, hòa với khí thế cách mạng chung của toàn dân tộc, bước vào giai đoạn mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Những phóng viên chiến trường trở về thời bình vẫn tiếp tục sứ mệnh truyền tải thông tin, hình ảnh công cuộc kiến thiết đất nước. Với nhà báo Trần Mai Hưởng, dù trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau từ phóng viên, quản lý cho đến cương vị Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, việc được chứng kiến thời khắc lịch sử của ngày 30/4/1975 là điều may mắn và tự hào nhất trong cuộc đời làm báo của ông, bởi phóng viên chiến trường là “những người chép sử bằng máu mình trong lửa đạn.”
Ðó là sự hy sinh to lớn nhưng cũng là niềm tự hào vì sự đóng góp của Thông tấn xã Việt Nam cho sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc./.

