Hình thái văn hóa Thăng Long trong đô thị Hà Nội
Mega Story - Ngày đăng : 19:29, 28/07/2026
Hình thái văn hóa Thăng Long trong đô thị Hà Nội
Hình thái văn hóa Thăng Long trong đô thị Hà Nội

Hà Nội không chỉ biết đến với những tòa nhà cao tầng hiện đại, mạng lưới giao thông kết nối, các trung tâm thương mại tầm cỡ mà Hà Nội còn hiện hữu ở những con phố với mái nhà rêu phong, những di tích lịch sử, những con đường ô bàn cờ, những làng nghề, phố nghề… Một Hà Nội hài hòa giữa hiện đại và truyền thống đã tạo đặc trưng riêng cho Thủ đô. Dù trải qua hơn 1000 năm kể từ khi hình thành nên kinh đô Thăng Long đến nay, dấu ấn văn hóa Thăng Long vẫn in đậm trong cấu trúc đô thị, trong đời sống văn hóa tinh thần người dân. Gìn giữ hình thái văn hóa Thăng Long trong quá trình tái cấu trúc đô thị là tầm nhìn bền vững để Hà Nội luôn là Thủ đô “Văn hiến-Bản sắc-Sáng tạo.”

Thong thả tản bộ tại Hoàng thành Thăng Long, Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, người có nhiều năm gắn bó với Hoàng thành Thăng Long trong vai trò Hội đồng Khoa học, cố vấn chuyên môn quan trọng tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, chất chứa nhiều cảm xúc.
Ông đồng hành cùng di sản từ khi thành phố bắt đầu lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Hoàng thành Thăng Long là di sản thế giới đến các chương trình khảo cổ học, phục dựng các nghi lễ, phát huy giá trị các di tích và đặc biệt là dự án phục dựng điện Kính Thiên sắp tới.
Gương mặt tràn đầy niềm vui khi những nỗ lực của các nhà khoa học nhiều năm qua trong việc nghiên cứu, tìm tòi trả lại diện mạo cho khu vực trung tâm Hoàng thành đang dần thành hiện thực, Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Quang Ngọc chia sẻ ngay tại nơi đây, Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được coi là “rốn Rồng,” nơi đặt điện Càn Nguyên, Thiên An và Kính Thiên và cũng là nơi được coi là biểu trưng cho văn hóa Thăng Long-Hà Nội, hội tụ, kết tinh, lan tỏa giá trị văn hóa vùng châu thổ sông Hồng và cả nước.

Cũng theo Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Quang Ngọc, Thăng Long-Hà Nội là thành phố của di sản, là nhân lõi, là kết tinh toàn bộ lịch sử Việt Nam. Văn hóa Thăng Long có từ buổi đầu thời đại dựng nước, trong đó thành Cổ Loa của nhà nước Âu Lạc là kinh đô đầu tiên, là điển hình của văn minh thời kỳ sơ khai. Trong tiến trình phát triển, nhân dân ta vượt qua 1000 năm Bắc thuộc tạo dựng một nền văn minh mới, đó là văn minh Đại Việt cùng văn hóa Thăng Long.
Thời kỳ này, các triều đại xây dựng, thiết kế kinh đô theo hình thế tựa núi, nhìn sông theo tư tưởng trong “Chiếu dời đô” của Lý Công Uẩn: "Tiện giang sơn hướng bối chi nghi," có nghĩa đất Thăng Long địa thế trung tâm, có núi sông bao bọc, tiện hướng nhìn sông dựa núi, vô cùng đắc địa để xây dựng kinh đô lâu dài. Sông là trung tâm của mọi hoạt động nên đô thị Thăng Long hình thành theo kiểu quy hoạch “Nhị Hà quanh Bắc sang Đông/ Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này.”
Văn hóa Thăng Long chính là biểu tượng cao nhất cho sự phát triển nên di sản để lại vô cùng phong phú, từ di sản vật thể như dấu tích thành quách, thành Cổ Loa, thành Ô Diên, Hoàng Thành Thăng Long, đến các di tích lịch sử thời đại Hùng Vương dựng nước, kinh đô Vạn Xuân, rồi đến Tống Bình, Đại La, Thăng Long.
Đặc biệt, khu vực nội đô lịch sử với dày đặc dấu tích văn hóa Thăng Long, dù trải qua hàng trăm thậm chí hàng nghìn năm nhưng vẫn tồn tại cùng thời gian.
Bên cạnh Hoàng thành Thăng Long còn có phố cổ Hà Nội, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, chùa Một Cột, tháp Hòa Phong, đền Ngọc Sơn... Trong đó, phố cổ Hà Nội ra đời và phát triển cùng với lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long-Hà Nội, có đặc trưng độc đáo về hình thái kiến trúc đô thị Việt Nam, thể hiện bản sắc của cấu trúc không gian đô thị lịch sử.
Hình thái văn hóa Thăng Long từ những thuở ban đầu đã được đưa vào kiến trúc đô thị, kiến trúc phố phường, tạo dựng nên hình hài Thủ đô trong quá khứ, thậm chí nó quyết định hình hài của Thủ đô Hà Nội trong hiện tại và tương lai.
Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức, Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long, cũng cho rằng Hà Nội hiện có 6.489 di tích, 1.973 di sản văn hóa phi vật thể, khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề. Nơi nào tại Hà Nội cũng chứa đựng các giá trị văn hóa, lịch sử, nên trong quá trình phát triển thành phố cần phải bảo tồn và phát huy các ký ức của Hà Nội. Hồn cốt Thăng Long chính là nền tảng tinh thần, tạo sức mạnh nội sinh cho Hà Nội phát triển vững hơn trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đặt ra nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nhân văn, giàu ký ức; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế. Đồng thời bảo tồn, tôn tạo, phục dựng và mở rộng không gian các di tích lịch sử-văn hóa tiêu biểu của Thủ đô; phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa.
Còn tại Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đặt tầm nhìn đến 100 năm sau, Thủ đô Hà Nội là thành phố “Thịnh vượng-Hài hòa-Văn hiến-Bản sắc,” đô thị kết nối toàn cầu đặt nền tảng trên giá trị nghìn năm.
Như vậy, Nghị quyết 02-NQ/TW và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội đều xác định rõ đặt văn hóa ở trung tâm của mọi chiến lược phát triển, trong đó các di sản văn hóa từ văn minh sông Hồng đến văn minh Đại Việt, văn hóa Thăng Long đóng vai trò quan trọng. Hà Nội tái cấu trúc đô thị cho 100 năm nhưng trên nền tảng một thành phố có lịch sử 1000 năm, bởi vậy cấu trúc đô thị Hà Nội phải vừa có tính hiện đại, vừa có tính kế thừa.
Theo các chuyên gia, từ năm 1954 đến nay, Hà Nội đã có 10 lần quy hoạch. Quy hoạch cho tầm nhìn 100 năm lần này đã lấy văn hiến, bản sắc, sáng tạo làm giá trị cốt lõi cho sự phát triển.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, cho rằng Hà Nội lấy các yếu tố văn hóa làm nền tảng phát triển có nghĩa thành phố đã có một nền tảng vững chắc, có cả một chiều dài lịch sử hàng nghìn năm làm bệ phóng cho tương lai. Trong khi tài nguyên vật chất là hữu hạn thì sáng tạo trên nền tảng văn hiến và trí tuệ của con người sẽ là vô hạn, là nguồn lực quan trọng trong hành trình phát triển mới.
Đồng quan điểm này, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học cũng khẳng định, Hà Nội phát triển phải trên nền tảng văn hóa, nếu phát triển không trên nền tảng văn hóa thì không thể nhanh và bền vững. Ngay cả yếu tố sáng tạo mà Hà Nội đặt ra trong quá trình phát triển cũng phải sáng tạo trên nền tảng văn hiến, bản sắc, trên nền tảng di sản, như vậy sáng tạo mới có giá trị, mới bền vững.










Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn trở thành thành phố toàn cầu, được hiểu một đô thị có giá trị toàn cầu không phải là đô thị hiện đại với nhiều công trình kiến trúc hoành tráng, mà là đô thị đó có bản sắc văn hóa trong thời kỳ hội nhập toàn cầu. Bởi thực tế, Hà Nội không thể sánh bằng các thành phố trên thế giới khi họ có những công trình lớn nhất, to nhất, hiện đại nhất nhưng Hà Nội tạo sự khác biệt bằng sản sắc riêng, đó là bản sắc văn hóa Thăng Long. Một bản sắc được tích lũy, kế thừa, chắt lọc hơn 1000 năm qua các thế hệ, qua các thăng trầm của lịch sử, các biến thiên của con người sẽ là bản sắc hiếm có.
Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, khẳng định Hà Nội có một nền văn hiến nghìn năm lịch sử, không phải đô thị nào ở khu vực Đông Nam Á cũng có được. Văn hóa đó nó như phù sa, được bồi đắp dần theo năm tháng, theo sự phát triển của đất nước, nó cứ dày lên. Ngày hôm nay, các di sản đó được bồi đắp thêm bằng di sản Hồ Chí Minh. Trong quy hoạch lần này, Hà Nội chuyển sang một tư duy mới, quy hoạch đa tầng, đa cực, đa lớp, đa trung tâm. Trong đó đa tầng có đề cập đến tầng văn hóa, là một cái nhìn rất sâu rộng. Bản sắc văn hóa, bền dày văn hóa phải được thấm đẫm và đổi mới trong quản trị đô thị, trong cải tạo và xây dựng.
Tái cấu trúc đô thị Hà Nội trong quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm không chỉ là cuộc cách mạng về hạ tầng, kinh tế mà còn là sự định hình Thủ đô nghìn năm văn hiến trên nền tảng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo. Việc hội nhập quốc tế bằng đô thị có giá trị bản sắc sẽ là yếu tố quan trọng định vị Hà Nội là Thủ đô "Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc"./.



