Bài 5. Con đường đã rộng mở: Vững tin vươn khơi, khẳng định Việt Nam là quốc gia biển mạnh

Mega Story - Ngày đăng : 15:30, 13/09/2026

Từ những chiếc lồng nuôi mực giữa Cô Tô đến những cánh turbine tương lai ngoài khơi Cà Mau, An Giang, Lâm Đồng; từ Dung Quất của Quảng Ngãi đến hành lang biển Cà Mau; từ cao nguyên Lâm Đồng hướng ra biển đến Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực cho kinh tế biển; từ cảng biển Nghệ An đến những chuỗi logistics xuyên vùng,… tất cả đang dần được kết nối trong một không gian phát triển mới.
Mega Story

Bài 5. Con đường đã rộng mở: Vững tin vươn khơi, khẳng định Việt Nam là quốc gia biển mạnh

{Ngày xuất bản}

Từ những chiếc lồng nuôi mực giữa Cô Tô đến những cánh turbine tương lai ngoài khơi Cà Mau, An Giang, Lâm Đồng; từ Dung Quất của Quảng Ngãi đến hành lang biển Cà Mau; từ cao nguyên Lâm Đồng hướng ra biển đến Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực cho kinh tế biển; từ cảng biển Nghệ An đến những chuỗi logistics xuyên vùng,… tất cả đang dần được kết nối trong một không gian phát triển mới.

5.cover.png
5.highlight1(1).png
2.graphic4.png
5.tit-phu1.png

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Quốc Toản, nhấn mạnh Nghị quyết số 20-NQ/TW được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành trong một thời điểm rất đặc biệt - khi đất nước vừa tổ chức lại không gian phát triển với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 tỉnh, thành phố, trong đó có 21 địa phương giáp biển.

Theo ông Toản, Nghị quyết số 20-NQ/TW là cơ sở định hình những căn cứ pháp lý quan trọng, để tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng không gian phát triển quốc gia, đổi mới quản trị biển hiện đại và phát huy vai trò chiến lược của biển trong phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. “Với sự đồng lòng từ Trung ương đến địa phương, Việt Nam hoàn toàn có thể khơi thông mọi nguồn lực, từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia biển giàu mạnh, an toàn và phát triển thịnh vượng,” ông Toản nói.

Nhìn vào thực tiễn, theo Tiến sỹ Dư Văn Toán (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển), sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, các địa phương ven biển đã mở ra một không gian phát triển biển lớn hơn, liên kết hơn. Đây chính là điều kiện để chuyển từ khai thác riêng lẻ từng vùng biển sang quy hoạch, quản trị và phát triển không gian biển theo hướng tổng hợp, liên ngành, liên vùng và dài hạn.

Trong không gian mới ấy, với những vùng biển có tiềm năng gió có thể được đặt trong cùng bài toán với cảng nước sâu, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất thiết bị, trung tâm logistics, hệ thống truyền tải điện và nguồn nhân lực.

Điện gió ngoài khơi vì thế không còn chỉ là câu chuyện “lắp turbine để phát điện,” mà có thể trở thành điểm khởi đầu cho một ngành công nghiệp biển mới.

dien-gio-resize.jpg

Từ thực tiễn các quốc gia phát triển, ông Toán cho rằng điện gió ngoài khơi có thể kéo theo chuỗi giá trị từ cơ khí chế tạo, đóng tàu, xây dựng công trình biển, logistics, sản xuất thiết bị, dịch vụ vận hành, bảo trì đến dự báo khí tượng, hải văn và quan trắc môi trường. Xa hơn, nguồn điện tái tạo quy mô lớn còn có thể tạo điều kiện phát triển hydrogen xanh, amoniac xanh và những ngành công nghiệp phát thải thấp.

Tuy vậy, ông Toán cũng lưu ý cánh cửa cơ hội chỉ thực sự mở khi chìa khóa thể chế được hoàn thiện. Đó cũng chính là lý do Nghị quyết số 20-NQ/TW được ban hành đã “mở đường” cho việc sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Từ nền tảng quyết sách trên, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển biển: Từ quản lý phân tán theo từng ngành sang quản lý tổng hợp tài nguyên, quản lý và sử dụng thống nhất không gian biển gắn với quy hoạch, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Cùng một vùng biển có thể có nhu cầu phát triển cảng biển, điện gió, nuôi trồng thủy sản, hàng hải, du lịch, bảo tồn thiên nhiên, nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Nếu mỗi lĩnh vực được nhìn như một “mảnh ghép” riêng biệt, nguy cơ chồng lấn, xung đột không gian và kéo dài thủ tục là khó tránh khỏi. Vì vậy, dự thảo luật đang hướng tới những cơ chế về phân bổ không gian biển, giao, cho thuê, đăng ký sử dụng khu vực biển, xác lập quyền sử dụng và xử lý chồng lấn.

dji_20260708150101_0014_d.jpg
(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Khi được hoàn thiện, tổ chức thực hiện đồng bộ, luật mới có thể tạo cú hích cho các chuỗi liên kết giữa năng lượng, cảng biển, logistics, nuôi biển, du lịch, công nghiệp và dịch vụ trên biển. Đây cũng là nền tảng để Việt Nam chuyển từ “quản lý biển” sang “quản trị biển”; khai thác từng ngành sang tổ chức một hệ sinh thái kinh tế biển.

Tuy vậy, nhiều ý kiến chuyên gia, lãnh đạo cơ quan quản lý cũng nhìn nhận thể chế chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển hóa thành năng lực thực thi ở địa phương.

Đó cũng là điều mà doanh nghiệp tiên phong “mở biển” đang chờ đợi. Trường hợp của anh Nguyễn Bá Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mực nhảy Biển Đông là một minh chứng cho hành trình đưa khát vọng nuôi biển công nghệ cao thành hiện thực.

Những ngày cuối tháng 7/2026, có mặt tại Cô Tô, tôi đã chứng kiến Ngọc thỏa sức vùng vẫy giữa khu vực nuôi biển công nghệ cao vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp phép. Phía sau khoảnh khắc tưởng như bình yên ấy là hơn 6 năm doanh nghiệp bền bỉ vật lộn với mặt nước, nguồn vốn, sóng gió và cả những thủ tục kéo dài. Hơn 130 tỷ đồng đã được doanh nghiệp dồn vào giấc mơ đầu tư bài bản, công nghệ cao và phát triển bền vững để biến biển thành không gian kinh tế thực sự.

Tại Cô Tô, anh Ngọc đang hướng tới đầu tư 43 bè, hơn 120 ô lồng nuôi với khát vọng hình thành khu, cụm công nghiệp nuôi biển công nghệ cao. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, người dân cùng tham gia, sinh viên và các nhà khoa học góp sức; hậu cần, bảo vệ, đầu vào và đầu ra được tổ chức thành một hệ sinh thái.

Đó cũng chính là hình hài của một nền kinh tế biển mới - nơi doanh nghiệp không chỉ khai thác lợi thế tự nhiên mà còn tạo ra giá trị bằng công nghệ, tổ chức sản xuất và liên kết, để những ý tưởng lớn không còn là những nỗ lực đơn lẻ.

“Với sự đồng lòng từ Trung ương đến địa phương, Việt Nam hoàn toàn có thể khơi thông mọi nguồn lực, từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia biển giàu mạnh, an toàn và phát triển thịnh vượng.”

Ông Nguyễn Quốc Toản
Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

ky-xuan-5.jpg
5.tit-phu2.png

Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về biển, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Chu Hồi, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch thường trực Hội Thủy sản Việt Nam nhấn mạnh một “quốc gia biển mạnh trong thế kỷ XXI” phải hội đủ những nền tảng căn bản: Khoa học - công nghệ biển tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao; hệ thống quản trị biển tổng hợp, thống nhất; kinh tế biển phát triển nhanh, xanh, bền vững; năng lực bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền và lợi ích biển của quốc gia.

Tư duy ấy đang được thể hiện ngày càng rõ ở các địa phương sau sắp xếp.

Thực tế tại tỉnh Nghệ An cho thấy, biển đang được đặt trong một cấu trúc phát triển sâu rộng, gắn cảng biển với công nghiệp, logistics, đô thị và du lịch. Trong đó, Nghệ An xác định Khu kinh tế Đông Nam là hạt nhân thu hút dòng vốn đầu tư thế hệ mới. Đồng thời kiến tạo hệ sinh thái logistics xanh và bền vững, kết nối cảng biển với các trung tâm sản xuất và thị trường. Biển ở Nghệ An vì thế không đứng riêng, mà trở thành “cửa ngõ” cho hàng hóa, du lịch và các chuỗi giá trị mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh kinh tế biển là một trong những trụ cột và động lực tăng trưởng chính của tỉnh. Trong đó, lợi thế khác biệt của Nghệ An là có vị trí chiến lược tối quan trọng trên các hành lang kinh tế, dư địa hạ tầng vượt trội và tiềm năng kinh tế biển đa dạng.

2aoboqwkjhwuegqbqkzrquwbkq6nbdtoqpch14jy.jpg

“Những yếu tố trên, kết hợp với tinh thần cần cù, sáng tạo của con người xứ Nghệ, chính là bệ phóng vững chắc để Nghệ An bứt phá, khẳng định vị thế một cực tăng trưởng biển mạnh trong giai đoạn tới,” ông Võ Trọng Hải nhấn mạnh.

Tại Quảng Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết: “Tầm nhìn đến năm 2045 của chúng tôi rất rõ: Quảng Trị phải trở thành tỉnh biển mạnh, giàu từ biển, phát triển bền vững từ biển; có nền quản trị biển hiện đại, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng biển, đảo được nâng cao; văn hóa biển được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được giữ vững.”

Tuy vậy, ông Vinh cũng lưu ý rằng, điều quyết định không chỉ nằm ở việc đặt ra mục tiêu cao đến đâu, mà ở khả năng tổ chức thực hiện đến cùng. Với Quảng Trị, khát vọng “mạnh về biển, giàu từ biển” phải được cụ thể hóa bằng những cảng biểnhiện đại hơn, những tuyến kết nối tốt hơn, những dự án năng lượng và công nghiệp mới, đô thị biển đáng sống hơn, hệ sinh thái được bảo vệ tốt hơn và quan trọng nhất là đời sống của người dân ven biển, hải đảo ngày càng được nâng cao.

“Nếu thực hiện đồng bộ được các nhiệm vụ này, chiến lược ‘vươn Đông, tỏa Tây’ sẽ không chỉ mở rộng không gian địa lý phát triển của Quảng Trị mà còn mở ra một không gian tăng trưởng mới, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trên bản đồ kinh tế biển của Việt Nam và khu vực,” ông Lê Hồng Vinh nhấn mạnh.

5.graphic13.png

Ở Quảng Ngãi, lợi thế cũng đặc biệt hơn khi không gian phát triển trải dài từ Biển Đông lên vùng Cao Nguyên, kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Tâm Hiển cho biết trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh không chỉ hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp và năng lượng của khu vực; mà còn định vị trở thành trung tâm logistics công nghiệp, cửa ngõ xuất nhập khẩu và trung chuyển hàng hóa của miền Trung - Tây Nguyên, kết nối hiệu quả giữa biển Đông với Tây Nguyên, Lào, Campuchia và các chuỗi cung ứng khu vực ASEAN.

Để hiện thực hóa khát vọng trên, Quảng Ngãi đang đặt ra 5 trụ cột kinh tế biển: Công nghiệp và năng lượng; cảng biển và logistics; thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng; kinh tế thủy sản hiện đại; kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững. Trong đó, Dung Quất tiếp tục là hạt nhân công nghiệp biển. Tỉnh định hướng phát triển lọc hóa dầu và sau lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí chế tạo, đóng tàu, vật liệu mới, hydrogen, năng lượng sạch; đồng thời hỗ trợ các dự án điện khí LNG, điện gió ngoài khơi.

Quảng Ngãi cũng xác định nâng logistics từ vai trò “dịch vụ hỗ trợ” thành một trụ cột phát triển; đặt mục tiêu đến năm 2035 logistics đóng góp khoảng 5-7% GRDP, tăng trưởng bình quân 12-15%/năm; tới năm 2050 trở thành trung tâm logistics công nghiệp của miền Trung, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

5.graphic4.jpg

Tương tự, tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập cũng đang mở ra không gian rộng lớn với một cấu trúc rất khác: “Cao nguyên - Trung du - Duyên hải - Hải đảo.”

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, vào thời điểm đầu tháng 8/2026, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trọng Yên cho biết tỉnh sẽ ưu tiên phát triển điện gió ngoài khơi, logistics và kinh tế cảng biển, nuôi biển công nghệ cao, chế biến sâu thủy sản và du lịch biển xanh gắn với cao nguyên. Ông Yên cũng tin tưởng Lâm Đồng sẽ phát huy hiệu quả lợi thế mới sau sáp nhập, từng bước trở thành trung tâm logistics, cảng biển và kinh tế biển của khu vực, là cửa ngõ đưa Tây Nguyên kết nối trực tiếp với Biển Đông và các tuyến hàng hải quốc tế.

5.graphic14.png

Với Cần Thơ, lợi thế quan trọng lại là con người. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Hùng cho biết Cần Thơ có 8 trường đại học, 23 trường cao đẳng, là cơ hội lớn để đào tạo nguồn nhân lực cho kinh tế biển. Thành phố xác định nhân lực chất lượng cao là chìa khóa quyết định thành công, tập trung liên kết “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp” đào tạo logistics, quản lý chuỗi cung ứng, kỹ thuật hàng hải, năng lượng tái tạo và kinh tế số. AI và dữ liệu lớn cũng được đặt vào các chương trình đào tạo phục vụ chuỗi cung ứng biển và năng lượng gió ngoài khơi.

Định hướng trên của Cần Thơ đã khẳng định một cách tiếp cận đáng chú ý: “Muốn vươn ra biển lớn phải có những con người đủ năng lực làm chủ biển lớn.”

Ở cực Nam Tổ quốc, Cà Mau cũng đang nhìn thấy một không gian phát triển rộng lớn và liên hoàn. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời cho biết sau sắp xếp, tỉnh có khoảng 310 km bờ biển và vùng biển quản lý khoảng 120.000 km². Lợi thế này cùng với Nghị quyết số 20-NQ/TW đã mở ra cơ hội rất lớn để Cà Mau phát huy lợi thế không gian biển, trong đó điện gió ngoài khơi có thể trở thành một động lực tăng trưởng mới của kinh tế biển.

5.graphic8.png

Tuy vậy, Cà Mau cũng xác định rõ nguyên tắc “không chạy theo số lượng dự án.” Thay vào đó, điện gió ngoài khơi phải được đặt trong tổng thể với thủy sản, hàng hải, bảo tồn biển, môi trường và quốc phòng - an ninh; khu vực biển phải được quy hoạch, phân vùng, quản trị tổng hợp và giao minh bạch. Mục tiêu là biến lợi thế không gian sau hợp nhất thành lợi thế cạnh tranh, trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới liên kết kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các thị trường quốc tế.

Còn tại Khánh Hòa, bài toán được đặt ở cấp độ tổ chức một nền kinh tế biển tổng hợp, hiện đại, xanh và thông minh. Địa phương này xác định ưu tiên phát triển du lịch biển chất lượng cao, cảng biển - logistics, nuôi biển công nghệ cao, sản xuất giống thủy sản chất lượng cao, công nghiệp ven biển, năng lượng sạch, công nghệ sinh học biển, dữ liệu đại dương và khoa học - công nghệ biển.

5.graphic1.jpg

171902-vna_potal_bien_dao_viet_nam_nha_may_dien_gio_tren_bien_o_bac_lieu_886199.jpg
5.tit-phu3.png

Những lựa chọn khác nhau của các địa phương ven biển trên cả nước đang tạo nên một bức tranh phát triển kinh tế biển giàu tiềm năng. Và điểm “gặp nhau” trong những câu chuyện từ Bắc vào Nam mà phóng viên VietnamPlus ghi nhận trong 2 tháng tìm hiểu thực tế không chỉ là những dự án hay con số tăng trưởng, mà quan trọng hơn là niềm tin vào một vị thế mới trên bản đồ kinh tế biển quốc gia.

vo-trong-hai-chu-tich-ubnd-tinh-nghe-an.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh hướng đến năm 2045 - mốc son lịch sử khi Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia biển mạnh, thịnh vượng, ông kỳ vọng và tin tưởng Nghệ An sẽ được định vị là một trung tâm kinh tế biển năng động, hiện đại, cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của Bắc Trung Bộ. Ông Hải cũng gửi thông điệp rất rõ ràng: “Nghệ An luôn mở rộng cửa chào đón doanh nghiệp. Tỉnh cam kết tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, an toàn và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển.”

Quảng Ngãi cũng đặt niềm tin vào một vị thế mới: Đến năm 2045, tỉnh sẽ là một trong những trung tâm kinh tế biển, công nghiệp và logistics hàng đầu của cả nước; là cực tăng trưởng quan trọng của miền Trung - Tây Nguyên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Tâm Hiển khẳng định “thành công của doanh nghiệp chính là thành công của địa phương.” Do đó, tỉnh cam kết xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, cải cách thủ tục và tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư lâu dài.

pho-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-do-tam-hien.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển. (Ảnh: TTXVN)

“Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển bền vững, Quảng Ngãi sẽ viết nên một chặng đường phát triển mới, trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, là nơi đáng sống đối với người dân và là cực tăng trưởng quan trọng, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” ông Hiển nhấn mạnh.

Tại Quảng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường kỳ vọng đến năm 2045, tỉnh sẽ trở thành một trong những hình mẫu phát triển kinh tế biển xanh, thông minh, hệ thống đô thị biển hiện đại; một địa điểm du lịch biển có danh tiếng trên thế giới, người dân có thu nhập cao, phát triển an toàn và bền vững.

“Quảng Ninh kỳ vọng sẽ là Trung tâm kinh tế biển hiện đại, toàn diện, với hệ thống hạ tầng đồng bộ; đóng vai trò là cửa ngõ giao thương hàng hải huyết mạch, kết nối trực tiếp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; đi đầu cả nước trong việc hiện thực hóa thành công chiến lược chuyển đổi từ ‘nâu’ sang ‘xanh,’ phát triển gắn với bảo vệ tối đa kỳ quan thiên nhiên, chủ quyền biển đảo,” ông Cường nhấn mạnh.

uy-vien-trung-uong-dang-bi-thu-tinh-uy-quang-ninh-quan-minh-cuong-1-.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường. (Ảnh: TTXVN)

Xa hơn, Quảng Ninh đặt mục tiêu là “Điểm đến toàn cầu” với hệ thống du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế, điểm đến hàng đầu của “dòng khách phân khúc cao cấp” toàn cầu; là Trung tâm đổi mới sáng tạo và kinh tế số ven biển, thu hút các tập đoàn đa quốc gia, đóng vai trò một “vùng vịnh xanh” thịnh vượng mang tầm vóc châu Á.

Đối với Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trọng Yên kỳ vọng đến năm 2045 tỉnh sẽ phát huy hiệu quả mô hình “Cao nguyên - Trung du - Duyên hải - Hải đảo,” trở thành đầu mối kết nối Tây Nguyên với các vùng kinh tế lớn và ASEAN. Với tinh thần đó, ông Yên khẳng định chính quyền tỉnh xác định tiếp tục giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là lực lượng tiên phong đổi mới công nghệ, còn người dân là chủ thể gìn giữ tài nguyên, môi trường và bản sắc.

Quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng cũng kỳ vọng đến năm 2045, Cần Thơ sẽ là thành phố biển hiện đại, sinh thái, thông minh, bền vững; là cực tăng trưởng kinh tế biển hàng đầu Đồng bằng sông Cửu Long và thuộc nhóm các trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.

pho-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-tran-chi-hung-6-.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng. (Ảnh: TTXVN)

Hướng tới năm 2045, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh, cho biết thành phố kỳ vọng sẽ định vị vững chắc trên hai phương diện. Thứ nhất là trở thành trung tâm dịch vụ logistics và cảng trung chuyển quốc tế hàng đầu khu vực châu Á. Thứ hai, phát triển đô thị biển thông minh và bền vững.

An Giang cũng hướng tới vị thế mới không chỉ là tỉnh nông nghiệp đầu nguồn, mà là một thực thể kinh tế tổng hợp “Biên giới - Đồng bằng - Biển - Đảo” hàng đầu của cả nước và khu vực ASEAN; đầu tàu kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để hiện thực hóa khát vọng trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức khẳng định An Giang sẽ tiếp tục xây dựng nền hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, đẩy mạnh cải cách thủ tục, khơi thông nguồn lực và đồng hành để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài, bền vững. “Khát vọng của tỉnh đến năm 2045 không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng, mà là trở thành một vùng đất của cơ hội, của đổi mới sáng tạo và của khát vọng vươn ra biển lớn,” ông Thức nhấn mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cũng đặt ra kỳ vọng đến năm 2045, tỉnh sẽ trở thành một trong những địa phương phát triển mạnh về kinh tế biển của Đồng bằng sông Cửu Long; các ngành kinh tế biển phát triển hiện đại, tăng trưởng xanh; đời sống người dân được nâng cao; tài nguyên biển được quản lý, khai thác hợp lý, hiệu quả, bền vững.

5.graphic9.png

Như vậy, những cam kết trên đều có một điểm chung: Biển không chỉ được nhìn bằng những con số tăng trưởng. Biển phải đem lại sinh kế, tạo việc làm, công nghệ và những ngành kinh tế mới; đồng thời phải được gìn giữ cho các thế hệ sau.

Với doanh nghiệp tiên phong nuôi biển công nghệ cao, Nguyễn Bá Ngọc cũng khẳng định những gì làm hôm nay là để thế hệ trẻ mai sau tự tin hơn khi bước ra biển lớn.

Ngọc chia sẻ: “Giữa ‘không thể’ và ‘có thể’ đôi khi chỉ cách nhau bởi một niềm tin đủ lớn và một hành trình đủ dài. Hòn Ngang cách đảo Cô Tô lớn 12 km. Từ Cô Tô lớn vào đất liền thêm 42 km. Nghĩa là nơi chúng tôi đang gây dựng hôm nay nằm cách đất liền khoảng 56 km. Đó không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn là khoảng cách giữa hoài nghi và khát vọng; giữa những điều từng bị cho là không thể và những điều đang dần trở thành hiện thực.

5.quote(1).png

Nếu ai cũng chọn con đường dễ nhất, sẽ không có những cột mốc mới trên biển. Chúng tôi chọn đi xa hơn, khó hơn, để chứng minh rằng kinh tế biển công nghệ cao của Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên từ những vùng biển xa nhất. Không thể chỉ là giới hạn của hôm qua. Có thể là điều được viết nên bằng hành động hôm nay. Hòn Ngang - chúng tôi đang đến, không chỉ để nuôi biển, mà để viết nên một hành trình mới cho kinh tế biển Việt Nam.”

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực biển và hải đảo, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh biển Việt Nam không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là không gian phát triển, không gian tăng trưởng mới và nguồn lực chiến lược của quốc gia. Do đó, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, an toàn; đồng hành với doanh nghiệp để khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ biển.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Chu Hồi cũng nêu quan điểm, mục tiêu quốc gia biển mạnh đến năm 2045 không thể được đo bằng chiều dài bờ biển hay số lượng dự án ngoài khơi, mà phải được đo bằng năng lực: Làm chủ biển; làm chủ bằng khoa học và công nghệ, làm chủ bằng thể chế; làm chủ bằng năng lực quản trị; làm chủ bằng những doanh nghiệp Việt Nam đủ sức đi xa; và làm chủ bằng một cộng đồng ven biển có sinh kế ổn định, sống được với biển và bảo vệ biển.

Đây cũng là tinh thần trong “lời hiệu triệu” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 29/7/2026. Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta hiện nay, phát triển kinh tế biển phải gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững chủ quyền và phát triển đất nước. Quan trọng hơn, Việt Nam phải tích cực chuẩn bị các điều kiện để đến năm 2045 trở thành quốc gia giàu từ biển, phát triển bền vững từ biển, có nền quản trị biển hiện đại và công nghệ biển tiên tiến.

5.graphic11.png

Tin tưởng hải trình vươn khơi, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Trần Đình Luân nhấn mạnh với sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp, các nhà khoa học, ngư dân và toàn xã hội, Việt Nam sẽ phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng ngành thủy sản có năng lực cạnh tranh cao, phát triển bền vững, đóng góp vào mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển trong thế kỷ XXI.

Từ những chiếc lồng nuôi mực giữa Cô Tô đến những cánh turbine tương lai ngoài khơi Cà Mau, An Giang, Lâm Đồng; từ Dung Quất của Quảng Ngãi đến hành lang biển Cà Mau; từ cao nguyên Lâm Đồng hướng ra biển đến Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực cho kinh tế biển; từ cảng biển Nghệ An đến những chuỗi logistics xuyên vùng,… tất cả đang dần được kết nối trong một không gian phát triển mới.

5.graphic12.png

Trân trọng cảm ơn độc giả đã đón đọc loạt bài!

tac-gia.png