Mega Story

Bài 1: Nhịp đập quê hương giữa trùng khơi

{Hồng Kiều} 28/07/2026 10:57

Mỗi người dân, mỗi nếp nhà, mỗi tiếng cười trẻ thơ chính là một "cột mốc sống" thầm lặng mà mạnh mẽ khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

cover-bai-1-1-.jpg

Mỗi hòn đảo trên đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) không chỉ là những pháo đài hiên ngang nơi đầu sóng ngọn gió. Nơi ấy còn là một miền quê Việt Nam thu nhỏ, nơi có khói bếp lam chiều, tiếng trẻ thơ ê a đánh vần và tiếng chuông chùa ngân nga theo từng nhịp sóng. Giữa muôn trùng bão tố, sự sống vẫn nảy mầm mãnh liệt, dệt nên một bức tranh bình yên mà kiên cường.

Ở đó, mỗi người dân, mỗi nếp nhà, mỗi tiếng cười trẻ thơ chính là một "cột mốc sống" thầm lặng mà mạnh mẽ khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc bằng chính hơi thở và nhịp tim của mình. Giữa muôn trùng bão tố, cuộc sống đầy sức sống ở Trường Sa thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân tộc và sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

2.jpg

Trường Sa hiện ra sau nhiều giờ tàu rẽ sóng, không phải như một chấm nhỏ đơn độc giữa bản đồ biển, mà như một miền quê đang nổi lên từ sóng.

Từ xa, màu xanh của cây phong ba, bàng vuông, tra biển, phi lao thấp thoáng bên những mái nhà đỏ. Lá cờ Tổ quốc bay trên nền trời lộng gió. Cầu cảng mở ra như vòng tay đón những người từ đất liền đến với đảo.

Trên đảo, những hộ dân sinh sống như những “cột mốc chủ quyền” bằng xương thịt. Họ không chỉ ở trên đảo. Họ làm cho đảo có hơi ấm của đời sống, có nhịp điệu của gia đình, có bữa cơm, vườn rau, tiếng trẻ, những ngày lễ, ngày Tết. Họ đem ra Trường Sa những điều bình dị nhất của đất liền, rồi gieo xuống nền san hô, giữa gió mặn và nắng bỏng, để nơi đây trở thành một làng quê Việt Nam giữa biển.

Trong câu chuyện của những gia đình bám đảo, hai chữ “quê hương” mang một ý nghĩa đặc biệt. Quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra, mà còn là nơi mình chọn gắn bó, chọn sẻ chia gian khó, chọn đặt niềm tin và tương lai của con cái.

Giữa trùng khơi xa đất mẹ, những người phụ nữ như chị Phạm Thị Mỹ Diệu, chị Hồ Mỹ Hưng trên đảo Sinh Tồn đang ngày ngày giữ nhịp sống bình dị, ấm áp, như thể chưa từng có khoảng cách cả nghìn hải lý giữa đảo và đất liền.

bai-1-anh-ho-dan(1).png
Tình yêu với Trường Sa lớn của chị Phạm Thị Mỹ Diệu và chồng lớn dần lên qua từng ngày trên đảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chị Phạm Thị Mỹ Diệu chia sẻ, cuộc sống ngoài đảo ban đầu có thể nhiều thiếu thốn, nhưng rồi tình yêu với Trường Sa cứ lớn dần lên qua từng ngày, qua từng việc nhỏ: “Bọn em đã thích nghi và quen với cuộc sống ngoài này. Ra đây để được góp một sức nhỏ bé cùng bộ đội, chiến sỹ giữ biển đảo quê hương. Nói tới hai chữ Trường Sa, em thấy xúc động lắm, thiêng liêng lắm. Em yêu mến nơi này. Ai hỏi em ở đâu, em nói giờ quê hương em là ở Trường Sa,” Câu nói ấy của chị Mỹ Diệu không cầu kỳ, nhưng đủ làm người nghe lặng đi vì xúc động. Bởi tiếng tiếng gọi Trường Sa là quê hương đang lặng lẽ khắc sâu thêm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Ở nơi biển trời đảo xa, phụ nữ không chỉ lo toan việc nhà. Họ còn tham gia các hoạt động cộng đồng, văn hóa, văn nghệ, tăng gia sản xuất, góp phần làm cho cuộc sống nơi đảo thêm gắn kết, vui tươi.

Chị Hồ Mỹ Hưng, Hội trưởng Hội Phụ nữ đảo Sinh Tồn, kể rằng vào các dịp lễ như 8/3, 30/4, 20/10 hay Tết cổ truyền, chị em phụ nữ đều cùng cán bộ, chiến sỹ tổ chức văn nghệ, sinh hoạt tập thể. Khi đảo phát động “Chủ nhật Xanh,” các chị cùng tham gia quét dọn, trồng cây, làm đẹp cảnh quan.

bai-1-hoi-phu-nu.png
Chị Hồ Mỹ Hưng, Hội trưởng Hội Phụ nữ đảo Sinh Tồn hào hứng kể về cuộc sống ngoài đảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những hoạt động ấy tưởng nhỏ, nhưng lại là cách người dân cùng bộ đội tạo dựng không gian sống bền bỉ giữa biển khơi. Mỗi gốc cây được trồng thêm là một chút xanh cho đảo. Mỗi buổi văn nghệ là một nhịp nối giữa quân và dân. Mỗi ngày lễ được tổ chức nơi xa đất liền là một lần khẳng định rằng đời sống Việt Nam vẫn đang sinh sôi nơi đầu sóng.

Nói tới hai chữ Trường Sa, em thấy xúc động lắm, thiêng liêng lắm. Em yêu mến nơi này. Ai hỏi em ở đâu, em nói giờ quê hương em là ở Trường Sa.

Chị Phạm Thị Mỹ Diệu, đảo Sinh Tồn, đặc khu Trường Sa.

Sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sỹ và chỉ huy trên đảo không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn nơi biển đảo xa xôi, mà còn tạo thêm niềm tin để bà con yên tâm bám đảo, xây dựng cuộc sống ổn định.

Trung tá Hoàng Văn Cường, Chính trị viên đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, cho biết trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy đảo, công tác xây dựng đoàn kết quân dân, công tác dân vận luôn được chú trọng. Đơn vị phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đồng thời tương trợ, giúp đỡ nhân dân khi gặp khó khăn. Chính từ điểm tựa ấy, diện mạo đảo ngày càng đổi thay. Đời sống người dân cũng khởi sắc hơn từng ngày.

dsc_7206.jpg
Trung tá Hoàng Văn Cường, Chính trị viên đảo Sinh Tồn khẳng định công tác xây dựng đoàn kết quân dân, công tác dân vận luôn được chú trọng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ở Trường Sa, tình quân dân không nằm trong khẩu hiệu. Nó hiện hữu trong từng việc nhỏ, trong chiếc mái nhà được chằng chống trước bão, trong luống rau được cùng nhau vun xới, trong tiếng gọi nhau lúc tối trời, trong những cái bắt tay mặn mòi muối biển.

Chị Mỹ Diệu kể, ở đảo, tình cảm quân dân gần gũi như người trong một nhà. Từ chuyện ăn uống, nhà cửa, học hành của con trẻ đến những lúc mưa gió, bão biển, cán bộ, chiến sỹ đều quan tâm, hỏi thăm, hỗ trợ. “Bọn em sống với bộ đội như một gia đình. Các anh, các chú quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Mưa gió, bão bùng cũng thường xuyên hỏi thăm các hộ dân. Ở đây, ai cũng thương nhau.”

3.jpg
1920x1080-2.png

Ở Trường Sa, lớp học có thể không đông học sinh như trong đất liền, học sinh ở nhiều trình độ cùng học trong một phòng. Nhưng chính sự ít ỏi ấy lại làm cho mỗi tiếng đọc bài trở nên ngân vang hơn, xúc động hơn.

Buổi sáng, khi tiếng trống trường vang lên giữa đảo, những em nhỏ đeo cặp bước vào lớp. Bên trong lớp cũng có bảng đen, phấn trắng, bản đồ Việt Nam, ảnh Bác Hồ như ở đất liền. Ngoài cửa lớp là nắng, là gió, là biển xanh thẳm. Xa hơn nữa là những con sóng không bao giờ ngơi nghỉ.

Thầy cô ở đảo không chỉ dạy chữ. Họ dạy học trò cách yêu nơi mình đang sống, cách hiểu rằng mỗi tấc đảo, mỗi con sóng ngoài kia đều liên quan đến lịch sử, đến chủ quyền, đến sự bình yên của đất nước.

Trong lớp học nhỏ ấy, tiếng các em đồng thanh đọc bài thơ “Quê em ở Trường Sa” vang lên trong trẻo:

"Quê em ở Trường Sa

Những đảo chìm, đảo nổi

Quê em có biển trời

Bốn mùa xanh bao la.

...

Các bạn đất liền ơi

Một lần ra đảo nhé

Tự hào em sẽ kể

Quê em ở Trường Sa!"

Bài thơ “Quê em ở Trường Sa” vang lên trong trẻo trong lớp học.

Có những bài học không chỉ được viết trên bảng. Có những bài học được viết bằng màu cờ trên nền trời, bằng dáng người lính đứng gác, bằng con đường nhỏ từ nhà đến lớp, bằng bóng cây phong ba đổ xuống sân trường. Với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Trường Sa, bài học về Tổ quốc bắt đầu từ chính nơi các em gọi là nhà.

Ngày Nhà giáo Việt Nam ở Trường Sa không ồn ào. Có thể chỉ là bó hoa giản dị hái từ những cây hoa được chăm bằng nước mưa chắt chiu. Có thể chỉ là tấm thiệp trẻ thơ viết bằng nét chữ còn vụng. Nhưng với thầy cô, đó là phần thưởng không gì thay thế.

Thầy giáo Phan Quang Tuấn, Trường Mầm non và Tiểu học đảo Sinh Tồn, vẫn nhớ mãi buổi sáng 20/11, khi các học trò nhỏ cầm những bó hoa đến tặng thầy. Đó là những bông hoa dại, những bông hoa trồng trên đảo, được phụ huynh hái và gói ghém bằng tất cả tình cảm.

“Tôi rất cảm động về tình cảm đó. Việc ra Trường Sa công tác là ước mơ của tôi từ thời trai trẻ. Tôi thực sự muốn gắn bó với Trường Sa đến hết sự nghiệp của mình,” thầy Tuấn rưng rưng nói.

Ở một nơi mà nước ngọt phải chắt chiu, cây xanh phải nâng niu, thì một bó hoa nhỏ cũng trở thành món quà đặc biệt. Nó không chỉ là lời chúc mừng thầy cô, mà còn là lời nhắn gửi: tri thức vẫn nảy mầm giữa đảo xa, như những bông hoa vẫn nở trong khô hạn và nắng gió.

Thầy Cao Văn Truyền, Trường Tiểu học Trường Sa, cho biết ngoài giờ học chính, nhà trường thường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, cho học sinh tham gia lễ chào cờ cùng cán bộ, chiến sỹ trước cột mốc chủ quyền, qua đó giáo dục tình yêu quê hương, đất nước.

Với thầy, được ra Trường Sa công tác là ước mơ từ khi mới ra trường. Thầy Truyền mong sẽ có thêm nhiều giáo viên trẻ nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ, tình nguyện ra đảo công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nơi tuyến đầu biển đảo.

Nơi đảo xa, người thầy không chỉ đứng trên bục giảng. Người thầy cũng là một người bám đảo. Bằng phấn trắng, bảng đen, bằng sự kiên nhẫn với từng nét chữ học trò, họ góp phần giữ gìn một phần hồn cốt của đất nước nơi xa xôi nhất.

dsc_7008.jpg
Những em học sinh ở Trường Sa. (Ảnh: PV/Vietnam+)
dsc_8346.jpg
Thầy Cao Văn Truyền và học sinh tại Trường Tiểu học Trường Sa. (Ảnh: PV/Vietnam+)
dsc_6895(1).jpg
Thầy giáo Phan Quang Tuấn và các học sinh tại Trường Mầm non và Tiểu học đảo Sinh Tồn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
1920x1080-2-v.png
dsc_7008.jpg
dsc_6894.jpg
1920x1080-0.png
1920x1080-2-v.png
1920x1080-0.png

Ra Trường Sa công tác là ước mơ của tôi từ thời trai trẻ. Tôi thực sự muốn gắn bó với Trường Sa đến hết sự nghiệp của mình.

Thầy giáo Phan Quang Tuấn, Trường Mầm non và Tiểu học đảo Sinh Tồn

4.jpg

Trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa hôm nay, nhiều ngôi chùa đã được xây dựng khang trang, mang đậm kiến trúc Phật giáo truyền thống Việt Nam. Mỗi ngôi chùa nơi đây như một dấu ấn văn hóa Việt giữa biển trời Tổ quốc. Mái chùa ở Trường Sa không chỉ là công trình tín ngưỡng. Đó còn là một biểu tượng văn hóa.

Ở nơi bốn bề biển mặn, tiếng chuông chùa gợi nhớ làng quê, gợi nhớ mẹ cha, gợi nhớ những mùa lễ Tết trong đất liền. Với người dân và lính đảo, chùa là nơi gửi một nén hương cho nguồn cội, cho đồng đội đã hy sinh, cho những chuyến tàu bình an và là nơi tìm thấy sự tĩnh tâm sau những ngày gió lớn.

Khói hương trên đảo bay rất nhanh vì gió, nhưng có những điều không tan đi. Đó là cảm giác Tổ quốc hiện diện không chỉ bằng cột mốc, lá cờ, thao trường, mà còn bằng văn hóa, tín ngưỡng, tiếng Việt, phong tục, nếp sống.

Sư thầy Thích Huy Nghĩa, Trụ trì chùa Trường Sa Đông, chia sẻ rằng đời sống tâm linh giúp cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo có thêm niềm tin, biết tri ân cha mẹ, thầy tổ, Tổ quốc và chúng sinh. Từ niềm tin ấy, quân và dân trên đảo có thêm điểm tựa để hoàn thành tốt nhiệm vụ giữa biển khơi.

Dù cách đất liền cả nghìn hải lý, tiếng mõ, tiếng chuông vẫn đều đặn ngân lên mỗi ngày như nhắc nhớ về cội nguồn dân tộc, về đạo lý hướng thiện và tình yêu đất nước. Với quân và dân đặc khu Trường Sa, những ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, mà còn là điểm tựa tinh thần giữa muôn trùng sóng gió.

Cư sỹ Giới Minh, Chánh Văn phòng Ban Thông tin-Truyền thông (Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam), cho rằng đời sống tín ngưỡng, tôn giáo trên đảo cũng phong phú, gần gũi như trên đất liền. Hình ảnh mái chùa nơi đảo xa gợi nhớ truyền thống văn hóa Việt Nam và sự gắn bó của Phật giáo Việt Nam trong lịch sử dân tộc.

bai-1-anh-chua(1).png
Sư thầy Thích Huy Nghĩa, Trụ trì chùa Trường Sa Đông trò chuyện với Cư sỹ Giới Minh, Chánh Văn phòng Ban Thông tin-Truyền thông (Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam).

Nếu chiến sĩ hải quân là điểm tựa về tay súng để bảo vệ biên cương Tổ quốc, thì mái chùa là điểm tựa tâm linh cho chiến sĩ, các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ đảo, cũng như ngư dân trên những ngư trường truyền thống của Việt Nam.

Cư sỹ Giới Minh, Chánh Văn phòng Ban Thông tin-Truyền thông (Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam)

Cư sỹ Giới Minh ví, nếu chiến sỹ hải quân là điểm tựa về tay súng để bảo vệ biên cương Tổ quốc, thì mái chùa là điểm tựa tâm linh cho chiến sỹ, các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ đảo, cũng như ngư dân trên những ngư trường truyền thống của Việt Nam.

Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, tiếng chuông chùa khắp đặc khu Trường Sa vẫn ngày ngày ngân vang cùng tiếng sóng. Đó không chỉ là âm thanh của đời sống tâm linh, mà còn là thanh âm của văn hóa Việt, của niềm tin và của chủ quyền thiêng liêng không thể tách rời của đất nước Việt Nam.

Sự bình yên và hơi ấm tình người trên đặc khu Trường Sa không chỉ khép kín sau những rặng phong ba trên đảo mà còn vươn dài ra muôn trùng sóng vỗ, đến với những con tàu cá đang lênh đênh trên ngư trường, đến với những ngư dân đang ngày đêm bám biển mưu sinh và giữ gìn từng tấc ngư trường cha ông để lại.

Trong muôn trùng sóng gió, những âu tàu, làng chài, trạm dịch vụ hậu cần nghề cá, những người lính hải quân và lực lượng làm nhiệm vụ trên biển đang trở thành điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi, giữ ngư trường, giữ biển./.

Bài 2: Vòng tay Trường Sa: Điểm tựa sinh tử của ngư dân giữa biển lớn

tac-gia.jpg

(0) Bình luận
© Bản quyền thuộc về VietnamPlus, TTXVN.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bài 1: Nhịp đập quê hương giữa trùng khơi