Mega Story

Bài 2: Vòng tay Trường Sa: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

{Hồng Kiều} 28/07/2026 10:57

Sự hiện diện của các lực lượng Hải quân không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện chủ trương "bảo vệ từ sớm, từ xa" của Đảng, nhằm chủ động phòng ngừa và xử lý các nguy cơ xâm phạm chủ quyền.

cover-bai-2-1.jpg

Giữa đại dương mênh mông, mỗi con tàu ngư dân vươn khơi đôi khi chỉ như một chiếc lá mỏng manh nhấp nhô trên sóng dữ. Họ bám biển mưu sinh và chính sự hiện diện của những chiếc tàu cá mang cờ đỏ sao vàng ấy lại là những "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền Tổ quốc. Nhưng phía sau những "cột mốc" kiên cường ấy luôn có một điểm tựa vững chắc là các đảo, âu tàu, nhà giàn và những người lính Hải quân sẵn sàng dang rộng vòng tay, chia sẻ từng giọt nước, từng mớ rau xanh để chở che cho đồng bào mình giữa muôn trùng sóng gió.

Sự hiện diện của các lực lượng Hải quân không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện chủ trương "bảo vệ từ sớm, từ xa" của Đảng, nhằm chủ động phòng ngừa và xử lý các nguy cơ xâm phạm chủ quyền. Những hoạt động này không chỉ bảo vệ an ninh biển đảo mà còn gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển với củng cố quốc phòng, an ninh.

5.jpg

Biển có những ngày rất hiền. Mặt nước xanh và phẳng, trời cao đến mức tưởng như có thể nhìn thấu tận đường chân trời. Nhưng người đi biển hiểu rằng sự hiền hòa ấy có thể đổi khác rất nhanh. Chỉ một cơn áp thấp, một luồng gió giật, hay một hỏng hóc bất ngờ giữa đêm đen, con tàu đang mưu sinh có thể lập tức rơi vào tình thế hiểm nghèo.

Với ngư dân đánh bắt xa bờ, đặc khu Trường Sa không chỉ là ngư trường trù phú. Trường Sa còn là nơi họ tìm thấy sự chở che. Mỗi đảo, mỗi âu tàu, mỗi nhà giàn là một địa chỉ bình an giữa vùng biển rộng lớn.

Có những con tàu cá sau nhiều ngày lênh đênh tiến vào âu tàu trong dáng vẻ mệt mỏi, máy trục trặc, nước ngọt cạn dần, lương thực vơi đi, người trên tàu cần thuốc men. Khi dây neo vừa buộc xong, những người lính đã có mặt. Họ ân cần hỏi han tàu cần gì trước, có ai đau ốm không, máy móc hỏng ở đâu, còn bao nhiêu nhiên liệu... Trong những cuộc gặp ấy, không có nghi thức rườm rà, chỉ có sự gần gũi, ấm áp của người Việt ôm lấy người Việt giữa biển khơi.

Ngư dân Tạ Anh Vui, phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa, người có khoảng 20 năm kinh nghiệm đi biển, nói đảo Trường Sa đã trở thành điểm đến quen thuộc trong những chuyến đánh bắt xa bờ. Với anh, âu tàu không chỉ là nơi tránh trú, tiếp nhiên liệu, sửa chữa tàu thuyền, mà còn là nơi ngư dân cảm nhận rõ nhất sự hiện diện của đất liền giữa trùng khơi.


Ra đây bám biển, tụi em luôn có các anh bộ đội Hải quân hỗ trợ. Khi cần nhiên liệu, khi tàu trục trặc, thiếu gì các anh cũng giúp. Có các anh, bà con yên tâm hơn. Đảo Trường Sa giống như ngôi nhà thứ hai của tụi em

Ngư dân Tạ Anh Vui, phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa

“Ra đây bám biển, tụi em luôn có các anh bộ đội Hải quân hỗ trợ. Khi cần nhiên liệu, khi tàu trục trặc, thiếu gì các anh cũng giúp. Có các anh, bà con yên tâm hơn. Đảo Trường Sa giống như ngôi nhà thứ hai của tụi em,” anh Vui chia sẻ.

Anh Vui kể, có lần tàu bị trục trặc máy móc, phải nhờ tàu bạn lai dắt vào âu tàu. Khi vào đến nơi, các chiến sỹ lập tức hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa để con tàu có thể tiếp tục hải trình. “Tôi thấy âu tàu Trường Sa hỗ trợ ngư dân rất nhiệt tình, từ nhiên liệu đến kỹ thuật. Nhờ vậy bà con mới yên tâm vươn khơi, bám biển dài ngày,” anh Vui nói.

Không chỉ hỗ trợ về hậu cần, kỹ thuật, các lực lượng trên đảo còn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân thực hiện đúng quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); khai thác đúng vùng biển, không vi phạm vùng biển nước ngoài, không sử dụng phương thức khai thác trái phép. Đó là sự hỗ trợ thiết thực để bà con vừa giữ được sinh kế lâu dài, vừa góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” IUU.

Tại các âu tàu ở đặc khu Trường Sa, tình quân dân không có khoảng cách. Trung tá Hoàng Thế Anh, Chính trị viên Đảo Đá Lớn B (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) khẳng định bằng giọng chắc nịch của người lính dạn dày sóng gió: "Chúng tôi coi ngư dân đánh bắt quanh khu vực này như anh em ruột thịt. Khi bà con lên khám bệnh, xin thuốc hay cần nước ngọt, chúng tôi hỗ trợ bằng tất cả tấm lòng và những gì mình có."

bai-2-hoang-the-anh.png
Trung tá Hoàng Thế Anh, Chính trị viên Đảo Đá Lớn B (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) khẳng định lực lượng hải quân luôn hỗ trợ bà con ngư dân bằng tất cả tấm lòng và những gì mình có. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chỉ tính riêng năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, đảo Đá Lớn B đã khám, cấp thuốc cho hơn 200 lượt ngư dân và hỗ trợ hơn 5.000 lít nước ngọt. Tại đảo Sinh Tồn, Trung tá Hoàng Văn Cường, Chính trị viên đảo cho biết bộ đội thường xuyên hỗ trợ rau củ quả, sửa chữa hỏng hóc tàu thuyền, biến nơi đây thành pháo đài bình yên cho những chuyến đi biển dài ngày của bà con.

6.jpg

Nếu đảo là điểm tựa nổi lên giữa biển, thì nhà giàn là dáng đứng kiên cường trên thềm lục địa. Từ xa nhìn lại, nhà giàn như một chấm thép chênh vênh giữa biển mênh mông, bốn phía chỉ có sóng, gió và trời. Nhưng với ngư dân, đó là một ngọn hải đăng soi đường chỉ lối.

Những người lính nhà giàn sống trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Không có đất để đặt chân, không có bóng cây rợp mát, họ bám trụ trên kết cấu thép, ngày đêm quan sát, giữ thông tin liên lạc và sẵn sàng ứng cứu tàu thuyền.

Trung tá Nguyễn Đình Hiếu, Chính trị viên Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần cho biết lực lượng quân y trên nhà giàn luôn túc trực để thăm khám, cấp thuốc cho ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Không chỉ cung cấp thực phẩm, nước ngọt, nhà giàn còn đóng vai trò là điểm xác nhận thủ tục hành chính, giúp ngư dân đủ điều kiện nhận chính sách hỗ trợ xăng dầu của Chính phủ khi đánh bắt xa bờ.

Mỗi lần tàu cá đến gần nhà giàn, khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn bằng những sợi dây thừng neo tàu để hỗ trợ từng can nước, thuốc men, bằng lời hỏi thăm qua và ánh mắt dõi theo tàu đầy lo âu khi biển động. Không chỉ hỗ trợ vật chất, những người lính nhà giàn cũng tận tình tuyên truyền, nhắc nhở bà con khai thác đúng vùng biển, tuân thủ quy định chống khai thác IUU, bảo vệ sinh kế lâu dài và uy tín quốc gia.

7.jpg

Giữa trùng khơi, các bệnh xá trên đảo không chỉ chăm sóc sức khỏe cho quân dân cắm chốt, mà còn là "tuyến phòng thủ" sinh tử của ngư dân trong những chuyến biển dài ngày.

Mới đây, các bác sỹ Bệnh xá đảo Trường Sa (do kíp y bác sỹ Bệnh viện Quân y 354 đảm nhiệm) đã lập kỳ tích khi cấp cứu thành công ngư dân Nguyễn Xuân T. (43 tuổi) bị đứt lìa cẳng chân phải, sốc mất máu nặng do tai nạn lao động. Qua hệ thống Telemedicine, kíp quân y đã khẩn trương hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175 trong đất liền, tiến hành chống sốc, truyền máu, cắt lọc vết thương và khâu tạo mỏm cụt, giành lại sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần.

Hay tại Bệnh xá Trung tâm đảo Nam Yết, một ca phẫu thuật viêm ruột thừa cấp đã được thực hiện thành công ngay giữa muôn trùng sóng vỗ.

Đại úy Nguyễn Đình Khanh (Bệnh viện Quân y 103), bác sỹ điều trị tại bệnh xá trung tâm đảo Nam Yết chia sẻ: "Ở đảo, điều kiện xa đất liền, thời tiết khắc nghiệt khiến việc vận chuyển bệnh nhân rất khó khăn. Mỗi quyết định chuyên môn đều đòi hỏi sự thận trọng, chính xác và khả năng xử trí độc lập. Chúng tôi luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất để làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi."

8.jpg

Ngư dân ra khơi để mưu sinh nhưng giữa biển lớn, lá cờ Tổ quốc tung bay trên mỗi mũi tàu còn mang một ý nghĩa thiêng liêng. Đó là dấu hiệu nhận diện quốc gia, là niềm tin, là lời khẳng định đanh thép rằng phía sau con tàu nhỏ bé ấy là cả một đất nước. Trong đêm tối, ánh đèn câu của tàu cá lấp lánh như những chòm sao sa xuống mặt biển. Những ánh đèn ấy là nhọc nhằn mưu sinh, là hy vọng, và cũng là sự hiện diện bền bỉ của người Việt trên vùng biển của cha ông.

Có những ngư dân mỗi khi ra khơi đều ghé các âu tàu gửi lại mớ cá, con mực vừa đánh được và trước khi rời âu tàu không quên ghé lại chào bộ đội. Bộ đội cũng hối hả khuân xuống tàu từng bó rau xanh, can nước ngọt, vỉ thuốc men. Sự cho đi và nhận lại ấy không cân đo bằng giá trị vật chất, mà đong đầy bằng tình nghĩa đồng bào.

Biển mặn. Gió mặn. Mồ hôi mặn. Nhưng hòa quyện trong cái mặn chát ấy là vị ngọt của tình người. Chính vị ngọt ấy đã tiếp thêm sức mạnh, giúp những con tàu không bao giờ thấy mình đơn độc giữa đại dương.

bai-2-au-tau.png
Mỗi âu tàu là một địa chỉ bình an giữa vùng biển rộng lớn đối với ngư dân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Rồi tàu cá lại nổ máy giòn giã rời âu, lá cờ đỏ sao vàng lại căng vồng trong gió. Trên cầu cảng, người lính nhìn theo cho đến khi con tàu chỉ còn là một chấm nhỏ hòa vào nền biển xanh. Không ai nói với ai những lời đao to búa lớn, nhưng cả hai phía đều ngầm hiểu rằng sẽ còn gặp nhau, còn giúp nhau và còn cùng nhau giữ biển.

Để những âu tàu, những hòn đảo tiền tiêu ấy thực sự trở thành một "ngôi nhà thứ hai" rợp bóng mát chở che cho ngư dân giữa cái nắng cháy da thịt của biển cả, đã có biết bao mồ hôi và cả máu rơi xuống. Ở nơi mà san hô trắng bạc, gió mặn chát và nước ngọt quý hơn vàng, những người lính đã làm cách nào để ươm mầm sự sống, biến những bãi đá cằn cỗi thành những pháo đài xanh kiên trung giữa biển trời?

Bài 3: Gieo mầm xanh trên san hô trắng: Dựng xây tương lai bền vững

bai-2-cay-coi.png
tac-gia.jpg

(0) Bình luận
© Bản quyền thuộc về VietnamPlus, TTXVN.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bài 2: Vòng tay Trường Sa: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa