Bài 4: Âm vang trùng khơi: Vòng hoa trên sóng và lời thề tạc dạ giữ cơ đồ
{Hồng Kiều}•28/07/2026 10:57
Chính sự gắn kết giữa tình yêu quê hương và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc đã thôi thúc mỗi người dân góp phần vào sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước.
Có những chuyến đi không kết thúc khi tàu cập cảng. Hải trình đến Trường Sa ở lại rất lâu trong ký ức người tham gia, bởi giữa biển khơi mênh mông, họ đã đi qua một trong những phút giây thiêng liêng nhất đời người: Lễ chào cờ dưới nắng gió, những vòng hoa tưởng niệm thả xuống sóng nước Gạc Ma, những giọt nước mắt lặng thầm pha vị mặn của biển cả, và tiếng "Xin thề!" vang dội như lời non sông vọng lại.
Những giây phút ấy không chỉ là biểu tượng cho lòng yêu nước mà còn thể hiện quyết tâm kiên trì, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV. Chính sự gắn kết giữa tình yêu quê hương và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc đã thôi thúc mỗi người dân góp phần vào sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước.
Vùng biển Trường Sa không chỉ có màu xanh của nước và trời. Trong chiều sâu thẳm của lịch sử, nơi đây còn có màu máu của những người đã nằm lại. Có những người lính ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa kịp lập gia đình, để lại mẹ già, vợ trẻ, con thơ. Có người thân thể hòa vào biển, không trở về trong hình hài nguyên vẹn, nhưng tên tuổi đã nhập vào dáng hình Tổ quốc, trở thành những cột mốc chủ quyền bất tử giữa trùng khơi.
Tại vùng biển Cô Lin-Len Đao-Gạc Ma, trong làn khói hương trầm nghi ngút quyện vào gió biển, Đại tá Phạm Văn Kết, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân nghẹn ngào đọc diễn văn tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/1988. Câu chuyện về sự quả cảm của các anh được nhắc lại sau 38 năm, khiến ai nấy nghẹn ngào.
Đại tá Phạm Văn Kết cho biết trong nhiều năm qua đã có 186 cán bộ, chiến sỹ anh dũng hy sinh trên các vùng biển đảo khu vực quần đảo Trường Sa, trong đó có 118 đồng chí của Lữ đoàn 146. Các anh nằm lại nơi này, hòa mình vào lòng biển đảo quê hương. Dù Đảng, Nhà nước và các lực lượng Hải quân đã nỗ lực hết sức, song lòng biển thì sâu rộng mà sức người thì có hạn, đến nay hình hài nhiều đồng chí vẫn đang nằm lại nơi biển sâu lạnh lẽo, mòn mỏi theo thời gian, quặn đau trong sự khắc nghiệt của thiên nhiên bão tố.
Kết thúc diễn văn, Đại tá Kết đọc lên những vần thơ trong nghẹn ngào khiến ai nấy rơi lệ:
"Hương trầm quyện gió tỏa quanh
Vòng hoa Đất mẹ dệt thành huy chương
Sống không mưu lợi tầm thường
Hồn thiêng thanh thản ở nơi vĩnh hằng"
Trong khoảnh khắc ấy, khái niệm "chủ quyền" không còn là một dòng chữ trong văn bản hay bài học lịch sử. Nó hiện lên bằng sinh mệnh. Bằng sự lựa chọn cuối cùng của những người lính. Bằng câu hỏi khiến người đang sống phải tự vấn: mình sẽ làm gì để xứng đáng với những hy sinh ấy?
Tại thềm lục địa phía Nam, ngay cạnh nhà giàn DK1, lễ tưởng niệm cũng được cử hành trong không khí trang nghiêm và xúc động không kém. Trung tá Lại Văn Tung, Phó Chính ủy Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nghẹn ngào kể lại những câu chuyện hy sinh đã trở thành huyền thoại của người lính nhà giàn.
Đó là Thượng úy Nguyễn Hữu Quang - người đã nhường phần lương khô và chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho đồng đội trong cơn bão số 10 tháng 12/1990, khi nhà giàn DK1/3 Phúc Tần bị đánh sập, bình thản chấp nhận cái chết để lại tấm gương sáng ngời về tình đồng chí. Đó là Chuẩn úy Lê Đức Hồng - người trong giây phút cuối cùng vẫn giữ vững thông tin liên lạc, gửi lời chào "vĩnh biệt đất liền" trước khi nhà giàn DK1/16 Phúc Nguyên bị cơn bão số 8 năm 1998 nhấn chìm, mãi là biểu tượng của ý chí và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc.
"Sự hy sinh của các anh trở thành biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là những cột mốc khẳng định vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi. Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới," Trung tá Lại Văn Tung xúc động nói.
Nếu lễ tưởng niệm làm người ta cúi đầu trước quá khứ, thì lễ chào cờ trên đảo Trường Sa khiến người ta ngẩng cao đầu tự hào trước hiện tại.
Sáng trên đảo, hàng quân đứng nghiêm. Nắng đã lên. Gió thổi lộng. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trên nền trời xanh rực. Khi Quốc ca vang lên, âm thanh ấy ở Trường Sa mang một sức nặng khác hẳn. Mỗi câu hát đi qua gió, qua biển, qua cột mốc chủ quyền, qua hàng quân thẳng tắp. Người ta có thể đã hát Quốc ca rất nhiều lần trong đời, nhưng hát ở Trường Sa, giữa nơi đầu sóng ngọn gió, cảm giác thiêng liêng ấy không giống bất cứ nơi nào.
Sau Quốc ca là 10 lời thề danh dự của quân nhân. Tiếng "Xin thề!" vang lên dứt khoát, mạnh mẽ, nối tiếp nhau như những đợt sóng trào. Toàn bộ đội hình đồng thanh hô hưởng ứng, tạo nên âm hưởng uy nghiêm vang dội giữa biển trời. Đó là lời cam kết đanh thép của những người đang trực tiếp canh giữ biển đảo.
Kết thúc lễ chào cờ, các đại biểu được chứng kiến lễ duyệt đội ngũ của quân và dân trên đảo. Những bước chân mạnh mẽ, dứt khoát in dấu bên cột mốc chủ quyền khiến những người từ đất liền ra thăm đảo không khỏi rưng rưng.
10 lời thề danh dự của quân nhân được đọc vang trên đảo Trường Sa.
Trường Sa không chỉ có sự thiêng liêng của lịch sử và hào hùng của lời thề. Trường Sa còn ấm áp và gần gũi đến nghẹn ngào trong từng cử chỉ nhỏ bé giữa người lính đảo và những người từ đất liền ra thăm.
Những chàng trai mười tám, đôi mươi, sạm đen vì nắng gió, rắn rỏi vì sóng biển, vậy mà khi đoàn công tác đặt chân lên đảo, lại trở nên bẽn lẽn đến dễ thương. Có chiến sỹ rụt rè kéo tay phóng viên, ngượng nghịu nhờ chụp cho một tấm ảnh thật tươi. Rồi cậu cẩn thận ghi lên mảnh giấy nhỏ một dãy số điện thoại, đưa cho nhà báo với lời nhắn mộc mạc:
"Anh ơi, anh chụp giúp em tấm ảnh rồi gửi về số Zalo này cho mẹ em được không ạ? Ở ngoài này em vẫn gọi điện về nhà được, nhưng 5 tháng rồi mẹ chưa được nhìn thấy mặt em..."
Câu nói bỏ lửng ấy khiến người nghe nghẹn lòng. Người lính ấy chỉ xin một tấm ảnh, để mẹ ở đất liền được nhìn thấy con mình vẫn tươi cười, khỏe mạnh giữa trùng khơi.
Hiểu được nỗi nhớ đất liền ấy, những người trong đoàn công tác đã mang ra những món quà thật đặc biệt. Anh Đặng Thanh Phong, Phóng viên báo Bóng đá cẩn thận mang theo chiếc máy in ảnh mini - chụp đến đâu, in màu trao tay ngay đến đó. Nhìn nụ cười rạng rỡ của lính đảo khi lần đầu tiên cầm trên tay bức ảnh của chính mình giữa biển khơi - tươi rói, rõ nét, có thể gửi về cho mẹ, cho vợ, cho người thân mà ai cũng thấy ấm lòng.
Anh Đặng Thanh Phong, Phóng viên báo Bóng đá in ảnh tặng các chiến sỹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)Các chiến sỹ hào hứng xem những bức ảnh được in ngay tại chỗ. (Ảnh: PV/Vietnam+)Họa sỹ Hồ Quân tặng tranh vẽ ngay trên đảo cho chiến sỹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Họa sỹ Hồ Quân cũng tất bật hơn cả. Đặt chân lên bất cứ đảo nào, anh cũng tranh thủ từng phút, từng giờ ngắn ngủi được ở lại, dùng cọ phác họa nhanh những bức chân dung để tặng các chiến sỹ làm kỷ niệm. Những nét vẽ vội mà chân thực, ghi lại khuôn mặt từng người lính giữa biển trời Tổ quốc.
Đáp lại ân tình ấy, lính đảo chẳng có gì ngoài những gì biển đã cho. Các chiến sỹ cặm cụi nhặt những cành san hô nhỏ, những vỏ ốc biển óng ánh đủ màu sắc, và nâng niu từng quả bàng vuông phơi khô - thứ quả đặc trưng chỉ có ở Trường Sa - để tặng đoàn công tác. Những món quà không có giá tiền, nhưng chứa đựng cả hơi thở của biển, cả tấm lòng của người lính đảo gửi về phía đất liền thương nhớ.
Ở chiều ngược lại, những người từ đất liền cũng có những điều muốn xin mang về - không phải để làm của riêng, mà để ghi dấu một hành trình không thể nào quên. Họ chuyền tay nhau những cuốn sổ nhỏ, những lá cờ háo hức xin những con dấu đỏ chót của từng điểm đảo như: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Nam Yết, Trường Sa Đông, Trường Sa… như những chứng nhân bằng mực đỏ rằng mình đã đến, đã đứng ở nơi này. Có người còn trân trọng xin lại những lá cờ Tổ quốc đã bạc màu, sờn rách vì nắng gió và bão biển - mang về đất liền như một báu vật, bởi trong từng sợi vải ấy thấm đẫm hơi mặn của Trường Sa.
Những cuộc trao đổi ấy vội vàng con dấu đổi lấy vỏ ốc, tấm ảnh in liền tay đổi lấy nụ cười, bức chân dung vẽ vội đổi lấy quả bàng vuông khô như nhịp cầu nối hai đầu thương nhớ.
Trước chuyến đi, Trường Sa có thể chỉ là một địa danh thiêng liêng nhưng xa xôi nhưng sau chuyến đi, Trường Sa dường như trở thành một phần máu thịt không thể tách rời.
Lần đầu tiên đến với Trường Sa và dự lễ tưởng niệm tại vùng biển Cô Lin-Len Đao-Gạc Ma, anh Nguyễn Viết Thắng, cán bộ Ngân hàng TMCP Quân đội không giấu được xúc động: "Với điều kiện sinh sống trên đất liền, chúng em không thể tưởng tượng được năm 1988 các anh đã phải chiến đấu, hy sinh như thế nào để bảo vệ những hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Được ra Trường Sa, được nghe những câu chuyện cảm động, chúng em thêm thấu hiểu sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ."
Và anh Thắng tự hứa: "Chuyến đi này không chỉ là trải nghiệm, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Chúng em tự hứa phải cố gắng phấn đấu hơn nữa, tiếp nối truyền thống cha ông để cùng chung tay giữ trọn vẹn chủ quyền của Tổ quốc."
Chị Lưu Thanh Thảo, một đại biểu trẻ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn chưa hết xúc động khi kể lại câu chuyện người lính nhường áo phao cho đồng đội: "Anh chia sẻ chiếc áo phao và miếng lương khô của mình cho đồng đội - đó là bài học rất lớn về trách nhiệm và lòng yêu nước. Em vô cùng biết ơn các anh đã hy sinh cho sự bình yên của đất liền, và biết ơn vì chuyến đi này giúp em hiểu đất nước mình đẹp thế nào, giàu tình yêu ra sao và đáng tự hào đến nhường nào."
Ông Ngô Đông Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham gia lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ông Ngô Đông Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, không giấu được sự xúc động: "Đến với Trường Sa, chúng tôi cảm nhận được trọn vẹn tình cảm thiêng liêng đối với quần đảo thân yêu. Cả những người lần đầu đặt chân đến đây hay đã đến nhiều lần đều không kìm nén được sự rưng rưng, cảm phục trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ."
Ông Ngô Đông Hải nhấn mạnh sự thấu hiểu sâu sắc trước những gian khó của cán bộ, chiến sỹ: "Dù không gian các đảo nay đã xanh mát hơn, công trình khang trang hơn, đời sống được nâng cao, nhưng hiểm nguy và vất vả vẫn luôn chực chờ. Chúng tôi đặc biệt xúc động khi thấy những chiến sỹ tuổi đời còn rất trẻ, mới mười tám, đôi mươi, nước da đen sạm vì nắng gió nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, ý chí quyết tâm ngút ngàn."
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cam kết sẽ lan tỏa tinh thần tự hào về biển đảo quê hương đến mọi tầng lớp nhân dân: "Chúng tôi xin kính chúc quân và dân đặc khu Trường Sa luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ vững lời thề giữ biển mà cố Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã từng tuyên thệ trước Đảng và nhân dân ngay tại hòn đảo thiêng liêng này."
“
"Chúng tôi quyết tâm cùng với các lực lượng trên quần đảo Trường Sa vững tay súng, chắc tay lái, giữ từng sải biển, tấc đất thân yêu của Tổ quốc."
Đại tá Nguyễn Công Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân
Đại tá Nguyễn Công Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, khẳng định quyết tâm: "Chúng tôi quyết tâm cùng với các lực lượng trên quần đảo Trường Sa vững tay súng, chắc tay lái, giữ từng sải biển, tấc đất thân yêu của Tổ quốc."
Kết thúc mỗi hải trình, khi tàu quay về đất liền, biển rộng dần ra, đảo lùi xa. Nhưng kỳ lạ, Trường Sa càng xa về địa lý lại càng gần trong cảm xúc, nhưng nhịp đập của Trường Sa sẽ còn neo mãi trong trái tim những người trở về. Đó không chỉ là những ý ức thiêng liêng mà còn là khúc tráng ca của lòng yêu nước, biến thành ý chí sắt đá, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng./.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.