Xòe Thái - Di sản gắn kết cộng đồng và nguồn lực phát triển du lịch



Khi tìm về cội nguồn của Xòe, nhiều già làng, nghệ nhân Thái đều có chung một câu trả lời: “Xòe đã có từ đời ông bà, tổ tiên, không ai biết bắt đầu từ bao giờ.” Điều đó cho thấy Xòe không chỉ xuất hiện như một hình thức nghệ thuật, mà hình thành tự nhiên cùng đời sống tinh thần của cộng đồng.
Truyền thuyết dân gian kể rằng Mường Lò chính là cái nôi của người dân tộc Thái Đen. Ở mảnh đất trù phú nhưng nhiều thử thách này, người dân tộc Thái xưa phải chống chọi với thú dữ, lũ lụt và thiên tai. Mỗi khi vượt qua hoạn nạn hay đón mùa màng bội thu, họ lại tụ họp bên ánh lửa, nắm tay nhau múa hát. Từ những động tác tự nhiên, qua thời gian, Xòe được bồi đắp, định hình thành hệ thống điệu múa mang triết lý sâu sắc về vũ trụ và quy luật âm dương - ngũ hành.

Trong kho tàng dân ca - dân vũ của người dân tộc Thái, Xòe giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây vừa là cách giải trí sau những ngày lao động vất vả, vừa là hình thức giao tiếp văn hóa phản ánh đời sống nội tâm, tâm tư và ước nguyện của cộng đồng. Cố nghệ nhân Ưu tú Lò Văn Biến từng chia sẻ rằng những điệu Xòe giống như một xã hội thu nhỏ của người dân tộc Thái, nơi từng động tác đều chứa đựng tinh thần nhân văn và triết lý về sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.
Điểm độc đáo của Xòe Thái nằm ở tinh thần bình đẳng. Trong vòng Xòe rộng mở, không còn phân chia giàu nghèo, nam nữ hay già trẻ. Tất cả hòa chung nhịp trống, nhịp chiêng, quây tròn như biểu tượng của sự đoàn kết và ước vọng về một cuộc sống sung túc. Bởi vậy, người dân tộc Thái thường nói: “Không Xòe không vui. Không Xòe cây lúa không trổ bông, cây ngô không ra hạt, trai gái không nên duyên.” Trong ngày vui nào của bản mường, nếu thiếu Xòe thì coi như chưa trọn vẹn.
Với ý nghĩa đó, Xòe không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà đã trở thành nền tảng văn hóa, là “trường học không lời” để thế hệ trẻ người dân tộc Thái học về đạo đức, sự hòa ái, tinh thần cộng đồng và niềm tự hào dân tộc.


Ngày 15/12/2021, nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này là cột mốc đặc biệt, khẳng định giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng người dân tộc Thái và đóng góp quan trọng của họ vào bức tranh đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Không chỉ mang lại niềm tự hào cho đồng bào bốn tỉnh Lào Cai (Yên Bái cũ), Sơn La, Lai Châu và Điện Biên, sự vinh danh còn đặt ra trách nhiệm mới: gìn giữ, trao truyền Xòe Thái cho các thế hệ mai sau. Di sản được quốc tế công nhận đã minh chứng cho sức sống mãnh liệt, vị trí đặc biệt quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể này của không chỉ đồng bào người Thái, mà còn của chung cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong dòng chảy văn hóa đất nước, tăng thêm niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc Thái và phát huy tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc ở Việt Nam.
Điều đặc biệt, Xòe Thái được ghi danh không chỉ vì tính nghệ thuật mà vì giá trị cộng đồng mạnh mẽ - yếu tố UNESCO đánh giá là “linh hồn” của di sản. Vòng Xòe không của riêng ai; khi tiếng trống vang lên, bất cứ ai cũng có thể bước vào, cùng hòa vào nhịp chuyển động, cùng chia sẻ niềm vui. Chính tính mở và tính kết nối này đã khiến Xòe trở thành minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa cộng đồng người dân tộc Thái qua hàng trăm năm.
Theo các nhà nghiên cứu, người dân tộc Thái hiện duy trì hơn 30 điệu Xòe khác nhau, nhưng tất cả đều phát triển từ 6 điệu Xòe cổ. Mỗi điệu mang một thông điệp: điệu “Nâng khăn mời rượu” thể hiện lòng hiếu khách; điệu “Bổ bốn” tượng trưng cho sự đoàn kết; điệu “Tung khăn” ngợi ca thành quả lao động; điệu “Tiến lùi” phản ánh triết lý vận động của cuộc sống; điệu “Nắm tay” gắn kết cộng đồng; và điệu “Vỗ tay vòng tròn” thể hiện khát vọng bản mường no ấm.
Trong Xòe, mọi chuyển động đều có ý nghĩa. Đôi tay mềm mại khi mở ra, khép vào; bước chân nhịp nhàng theo tiếng trống, tiếng khèn, tiếng tính tẩu; chiếc khăn thổ cẩm tung nhẹ theo vòng xoay… tất cả tạo nên một tổng hòa âm - sắc giàu bản sắc núi rừng Tây Bắc. Mỗi dáng đứng, mỗi bước chuyển, mỗi nhịp quay đều kể lại một câu chuyện: về cội nguồn, về lao động, về tình yêu, về khát vọng hòa bình và về cuộc đời giản dị của người dân tộc Thái.

Ngày nay, khi du lịch cộng đồng trở thành xu hướng phát triển bền vững, Xòe Thái đã trở thành “thương hiệu” văn hóa nổi bật của Tây Bắc. Tại Mai Châu (Hòa Bình cũ - nay là Phú Thọ), Mường Lò (Yên Bái cũ - nay là tỉnh Lào Cai), Mường Muổi - Quỳnh Nhai (Sơn La), Mường Lay (Điện Biên) hay Mường So (Lai Châu), du khách đều dễ dàng bắt gặp những vòng Xòe rộn rã dưới ánh lửa bập bùng.
Đối với du khách, Xòe không chỉ là tiết mục biểu diễn mà còn là trải nghiệm văn hóa sống. Khi họ nắm tay nhau bước vào vòng Xòe cùng đồng bào, họ cảm nhận được sự thân thiện, mến khách, lòng chân thành và tinh thần cộng đồng của người dân tộc Thái. Đây là điều mà không một sản phẩm du lịch hiện đại nào có thể thay thế.
Trong nhiều năm qua, các địa phương Tây Bắc đã tận dụng Xòe để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, biến vòng Xòe thành một phần quan trọng của các tour du lịch cộng đồng, tour trải nghiệm văn hóa bản địa, lễ hội du lịch. Nhờ đó, người dân có thêm sinh kế, nghệ nhân có điều kiện truyền dạy cho thế hệ trẻ, và di sản được “sống” trong chính môi trường tự nhiên của nó.
Sau khi được UNESCO vinh danh, việc bảo tồn Xòe Thái được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, bảo tồn không chỉ là lưu trữ hay phục dựng điệu múa, mà quan trọng hơn là giữ cho Xòe tiếp tục sống trong đời sống đương đại. Nhiều địa phương đã chủ động đưa Xòe vào trường học, mở lớp dạy Xòe cho thanh thiếu niên, hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy, đồng thời khuyến khích cộng đồng xây dựng mô hình du lịch gắn với Xòe.

Trong bốn tỉnh có Xòe Thái, Sơn La được coi là nơi lưu giữ đầy đủ nhất các hình thái Xòe, với nhiều cộng đồng người dân tộc Thái sinh sống lâu đời và không gian văn hóa còn nguyên vẹn. Nghệ thuật Xòe Thái tại Sơn La đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2015. Từ đó đến nay, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình bảo tồn như mở lớp truyền dạy Xòe tại bản, duy trì đội văn nghệ cộng đồng, tổ chức lễ hội gắn với trình diễn Xòe và phục dựng nhiều điệu Xòe cổ.
Mỗi dịp Tết đến Xuân về, tiếng trống Xòe lại vang lên khắp bản làng. Không chỉ người dân tộc Thái mà nhiều dân tộc khác ở Sơn La cũng hòa mình vào vòng Xòe, tạo nên không gian văn hóa đa sắc, đậm tính cộng đồng. Ở nơi ấy, Xòe không còn chỉ là nghệ thuật mà trở thành phong tục, lối sống, là “hơi thở” của sinh hoạt văn hóa hàng ngày.
Mới đây nhất, hồi tháng 10 vừa qua, tại Quảng trường Tây Bắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật Xòe Thái lần thứ II năm 2025. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La, nhằm tôn vinh, gìn giữ, bảo tồn giá trị của nghệ thuật xòe Thái đã được Unesco vinh danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.
Còn tại Mường Lò, việc tổ chức “Lễ hội Văn hóa-Du lịch Mường Lò” hằng năm với điểm nhấn là màn đại Xòe thu hút hàng nghìn người tham gia đã trở thành minh chứng cho sức sống của di sản.

Hiện vùng Mường Lò xưa có tới hơn 50 câu lạc bộ văn nghệ quần chúng tại các phường Nghĩa Lộ, phường Cầu Thia, phường Trung Tâm và xã Liên Sơn vẫn tích cực duy trì luyện tập, biểu diễn Xòe Thái trong các sự kiện, lễ hội của địa phương và xây dựng cả bản đồ các địa điểm trình diễn nghệ thuật xòe phục vụ chương trình du lịch cộng đồng, biểu diễn phục vụ khách du lịch tại các homestay.
Cùng đó, 33/33 trường học trên địa bàn đã đưa Xòe Thái vào các tài liệu giáo dục địa phương, triển khai dạy nghệ thuật xòe trong các hoạt động giữa giờ, hoạt động trải nghiệm cho học sinh.
Bảo tồn Xòe Thái vì thế không chỉ là nhiệm vụ của cộng đồng người dân tộc Thái mà là trách nhiệm chung của cả xã hội, để di sản tiếp tục được trao truyền trong niềm tự hào và tình yêu của các thế hệ./.




