Bài 4. Sáp nhập tỉnh thành: Cơ hội tái thiết không gian bảo tồn, kiến tạo tăng trưởng xanh
•28/07/2025 15:35
Hơn 6 thập kỷ đã đi qua, cho đến nay, lời căn dặn của Bác vẫn luôn là “di sản” của dân tộc. Hiểu được ý nghĩa đó, chúng tôi tin rằng thời gian tới, kho báu “rừng vàng, biển bạc” của đất nước sẽ được chính quyền 34 tỉnh, thành phố thực sự quan tâm bảo vệ, phát triển bền vững, để giữ lại giá trị quý giá cho muôn đời sau!
Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên phát triển mới (đặc biệt là việc hoàn thành chủ trương sáp nhập tỉnh, thành phố; triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp), lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương và giới chuyên gia cho rằng việc kiến thiết, mở rộng không gian bảo tồn liên vùng sẽ mở ra tiềm năng to lớn, góp phần kiến tạo tăng trưởng xanh cho đất nước. Đó cũng là “mệnh lệnh” sống còn, là xu thế tất yếu để bảo vệ kho báu “rừng vàng, biển bạc” mà cha ông đã đổ bao máu xương mới gìn giữ được, cho mai sau.
Trước thực trạng “kho báu” thiên nhiên với hàng loạt núi đá vôi, nhiều loài động vật, thực vật đặc hữu quý, hiếm bị “tác động xấu” bởi hoạt động khai thác đá, sản xuất ximăng, ông Tăng Xuân Hòa - Phó Chi cục trưởng Chi cục Nông nghiệp và Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) nhấn mạnh Sở ủng hộ việc mở rộng không gian bảo tồn để phát triển xanh bền vững.
Ông Tăng Xuân Hòa - Phó Chi cục trưởng Chi cục Nông nghiệp và Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình).
Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, tại thời điểm tháng 5/2025, ông Hòa cho biết Hà Nam (trước khi sáp nhập tỉnh) có hơn 6.427 ha rừng và đất rừng, tập trung tại Thanh Liêm và Kim Bảng. Tại đây có nhiều loài động, thực vật hoang dã quý, hiếm. Đáng chú ý, năm 2016, các nhà khoa học Việt Nam cùng với Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế Fauna & Flora International (FFI), đã điều tra, qua đó ghi nhận sự xuất hiện của Voọc mông trắng tại rừng Kim Bảng.
Nhận thấy sự quan trọng trong việc bảo vệ loài linh trưởng quý hiếm trên, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Nam đã tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự án thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng; phối hợp với các tổ chức bảo tồn và Ủy ban Nhân dân thị xã Kim Bảng tiến hành nhiều hoạt động bảo vệ, phát triển loài Voọc mông trắng nói riêng và các loài động thực vật hoang dã nói chung.
Khâu chuẩn bị thức ăn cho động vật hoang dã tại Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã ở Vườn Quốc gia Cúc Phương. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Sau nhiều nỗ lực, khu bảo tồn trên đã được xác định tại Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định 326 ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 24/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1686/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với diện tích 3.182 ha.
Tuy nhiên, theo đại diện lãnh đạo Chi cục Nông nghiệp và Kiểm lâm, do vẫn còn một số vướng mắc về cơ chế chính sách, chồng chéo quy hoạch nên khu bảo tồn trên vẫn chưa có quyết định chính thức từ lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh.
Bác sỹ thú y điều trị cho một cá thể linh trưởng. (Ảnh: Vườn Quốc gia Cúc Phương)
Trước thực trạng trên, ông Hòa kỳ vọng việc sáp nhập các tỉnh (Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định) sẽ mở ra cơ hội lớn để kiến thiết không gian bảo tồn, góp phần bảo vệ Voọc mông trắng, bởi đây là một trong những loài linh trưởng quý hiếm nhất thế giới, cùng nhiều loài động thực vật quý hiếm khác ở rừng Kim Bảng.
Ông Hòa cũng nhận định việc sáp nhập 3 tỉnh trên sẽ mở ra tiềm năng to lớn trong phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên một cách bền vững. Đơn cử như việc mở rộng Khu bảo tồn ngập nước Vân Long sang khu vực rừng Kim Bảng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các loài động vật hoang dã, nhất là các loài linh trưởng đặc hữu (như Voọc mông trắng) có không gian sống rộng hơn và an toàn hơn; đồng thời giảm hiện tượng phân mảnh sinh cảnh - là nguyên nhân chính khiến các loài bị suy giảm.
Bên cạnh đó, việc sáp nhập các địa phương cũng mở ra cơ hội lớn để tỉnh Ninh Bình mới phát triển bền vững chuỗi du lịch sinh thái-văn hóa-tâm linh: Tam Chúc-Tràng An-Cúc Phương-Vân Long-Kim Sơn. “Các khu bảo tồn nếu được quản lý tốt có thể vừa bảo vệ thiên nhiên, vừa thu hút khách du lịch góp phần tạo sinh kế cho người dân và tăng nguồn lực cho công tác bảo tồn,” ông Hòa nói.
Tuy vậy, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) cũng nêu quan điểm để hiện thực hóa tiềm năng trên, cần có chiến lược quản lý liên vùng, sự vào cuộc của các cấp chính quyền, chuyên gia và cộng đồng địa phương.
Theo đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc sáp nhập các tỉnh, thành phố không chỉ phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của đất nước, mà còn là cơ hội để các địa phương tái cấu trúc và tạo cú hích cho du lịch phát triển bền vững.
Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng cơ hội phát triển du lịch xanh bền vững, chỉ thực sự chuyển hóa thành động lực khi các tỉnh, thành phố quyết tâm, hành động đồng bộ và có chiến lược rõ ràng, lấy yếu tố con người làm trung tâm, tài nguyên bản địa làm nền tảng và sự liên kết vùng làm động lực tăng trưởng.
Chứng kiến sự suy giảm nghiêm trọng của rừng, đa dạng sinh học, trong khi những quả núi, khu rừng ở Kim Bảng bị phá đi sẽ không thể hồi phục được, ông Phạm Quang Tùng - Quản lý Dự án Kim Bảng, Tổ chức FFI, nhấn mạnh: “Việc thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voọc mông trắng ở Kim Bảng là hết sức cấp bách và thiết thực hiện nay, nhằm bảo tồn nguồn gen, nguồn tài nguyên đa dạng sinh học trong khu vực và toàn cầu. Vì thế, khu bảo tồn cần thực hiện càng sớm càng tốt.”
(Ảnh: FFI)
Ông Tùng thẳng thắn nêu quan điểm, phát triển kinh tế là rất cần thiết nhưng bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, các loài động, thực vật hoang dã, nhằm phát triển bền vững còn cần thiết hơn nhiều trong bối cảnh hiện nay. Hãy nhìn vào hàng nghìn “vết sẹo” từ núi rừng, nhìn bầu trời xám xịt, trắng đục hàng ngày ở vùng mỏ, vùng ximăng tại Kim Bảng, Thanh Liêm để thấy nên lựa chọn “xanh” hay “xám.”
Hơn thế, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voọc mông trắng, dự kiến sẽ là vùng đầu nguồn phòng hộ quan trọng nhất của tỉnh; góp phần hạn chế lũ lụt, cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu cho hàng ngàn ha đất nông nghiệp, hàng ngàn người dân sinh sống ở các vùng phụ cận.
Thành lập sớm khu bảo tồn ở Kim Bảng còn đóng vai trò cần thiết với phát triển bền vững của tỉnh, bởi khu vực dự kiến thành lập khu bảo tồn nằm trong khu vực đã được Chính phủ phê duyệt để phát triển khu du lịch cấp Quốc gia Tam Chúc. Điều này sẽ tạo điều kiện rất lớn để địa phương phát triển bền vững, là trung tâm thương mại, du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng, bảo vệ môi trường và cảnh quan.
Với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với công tác bảo tồn, Giám đốc Vườn Quốc gia Cúc Phương Nguyễn Văn Chính cũng nhấn mạnh quan điểm ông rất tâm đắc với sáng kiến mở rộng không gian bảo tồn cho đa dạng sinh học ở các địa phương.
Ví dụ như tại khu vực Kim Bảng, mặc dù trong nhiều năm qua, đã có rất nhiều yêu cầu, đề nghị của Trung ương về việc thành lập khu bảo tồn, nhưng do định hướng phát triển của tỉnh Hà Nam (trước đây), nên việc thành lập khu bảo tồn còn gặp khó khăn. Tuy nhiên, với việc sáp nhập tỉnh, tới đây, việc mở rộng không gian bảo tồn giữa Kim Bảng với Vân Long (tỉnh Ninh Bình) là giải pháp rất hợp lý.
Vân Long - khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam được thế giới công nhận. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
“Vân Long đã làm bảo tồn rất tốt. Đây là lợi thế, cơ hội để xem xét gắn kết không gian bảo tồn giữa Kim Bảng với Vân Long,” ông Chính nêu quan điểm và cho rằng đối với các tỉnh, thành phố mới hợp nhất cũng vậy, có thể “gộp” các khu vực có thể thành lập khu bảo tồn với nhau để nâng cao giá trị bảo tồn di sản thiên nhiên.
Đơn cử như việc hợp nhất các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới, đang mở ra cơ hội rộng lớn, hội tụ đầy đủ điều kiện để hình thành một “tam giác vàng du lịch” (đó là du lịch tâm linh - cội nguồn (Đền Hùng), sinh thái - nghỉ dưỡng và văn hóa cộng đồng) phục vụ cả khách nội địa lẫn quốc tế.
“
Có chung quan điểm, ông Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife - SVW), cho rằng việc mở rộng không gian bảo tồn trong bối cảnh sáp nhập các tỉnh là rất cần thiết. Bởi lẽ, không gian bảo tồn cần phải rộng lớn và thống nhất chính sách quản lý, vận hành.
Dẫn kinh nghiệm từ Thái Lan, ông Thái cho hay ở nước bạn, toàn bộ các khu bảo tồn đều thuộc Cục Vườn quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn Thực vật quản lý. Cục này trực tiếp quản lý, có ngân sách Trung ương đầu tư và trực tiếp chi trả nên các vườn quốc gia, khu bảo tồn không sử dụng ngân sách của tỉnh. Đặc biệt, các khu rừng, vườn quốc gia được liên kết chặt chẽ, quy hoạch rất rộng. Các chính sách và cách vận hành quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ, thiết bị tuần tra ở Thái Lan cũng đồng bộ, sử dụng ngân sách minh bạch nên quản lý rất hiệu quả.
Còn tại Việt Nam, ông Thái đánh giá cách quản đang rất dở, bởi ngân sách phụ thuộc vào từng tỉnh; từng tỉnh lại tự quy hoạch khu bảo tồn riêng. Ở cấp bộ thì thường chỉ xây dựng chính sách, không có vai trò quản lý đối với các vườn, khu bảo tồn trực thuộc địa phương. Một vấn đề bất cập khác là nhiều nơi khi thành lập khu bảo tồn thường lấy đỉnh núi cao làm mốc ranh giới giữa tỉnh này với tỉnh khác, trong khi những vị trí đó lại giàu đa dạng sinh học và động vật thường di chuyển từ bên này sang bên kia. “Thế nhưng, nếu chỉ một bên (một địa phương) chú trọng công tác bảo tồn, còn bên kia không quan tâm, không thành lập khu bảo tồn, thì nỗ lực bảo tồn đó cũng sẽ không có giá trị, hoặc không hiệu quả,” ông Thái nêu quan điểm.
"Nếu chỉ một bên (một địa phương) chú trọng công tác bảo tồn, còn bên kia không quan tâm, không thành lập khu bảo tồn, thì nỗ lực bảo tồn đó cũng sẽ không có giá trị, hoặc không hiệu quả." (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Đáng lo hơn là việc xây dựng ranh giới giữa các tỉnh dựa vào ranh giới tự nhiên sẽ tách về mặt quản lý, trong khi động vật hoang dã di chuyển không cố định. Do đó, việc mỗi bên có một cơ chế quản lý khác nhau, cũng sẽ dẫn tới nguy cơ: Động vật có thể vượt qua ranh giới, rất dễ gặp nguy hiểm, đứng trước bờ vực tuyệt chủng.
Ngoài ra, theo ông Thái, vấn đề cứu hộ động vật hoang dã ở Việt Nam hiện nay cũng rất bất cập. Cả nước có quá nhiều trung tâm cứu hộ, nhưng nhiều trung tâm lại “quá nhỏ,” không đảm bảo năng lực để cứu hộ, tiếp nhận, chăm sóc và điều trị cho động vật hoang dã quý, hiếm, dẫn tới lãng phí nguồn gen quý.
Vì thế, theo ông Thái, với việc các địa phương đã sáp nhập, vận hành bộ máy mới, Nhà nước cần thống nhất đầu tư và quản lý bài bản bằng cách xây dựng các trung tâm cứu hộ, bảo tồn và sinh sản theo vùng bằng nguồn ngân sách Trung ương. Các trung tâm này nên để cấp Bộ quản lý như cách làm rất hiệu quả từ Thái Lan.
Từ góc nhìn của cơ quan quản lý Nhà nước về lâm nghiệp, ông Trần Quang Bảo - Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho rằng lâm nghiệp là ngành tương đối đặc thù so với các lĩnh vực khác. Đó là vừa làm nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; vừa làm nhiệm vụ sản xuất, xuất khẩu lâm sản; vừa nâng cao sinh kế của người dân; vừa phòng chống cháy rừng và đảm bảo nguồn carbon rừng cho phát triển bền vững.
Ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm. (Ảnh: TTXVN)
Tuy nhiên, ông Bảo cũng thẳng thắn cho biết ngành lâm nghiệp đã và đang phải chịu rất nhiều sức ép. Đơn cử, nhiều địa phương rất mong muốn và dành nhiều dư địa, nguồn vốn tự nhiên để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Nhưng ngược lại, quan điểm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, căn cứ theo chỉ tiêu trên xuống, thì vẫn phải chú trọng bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển sinh kế.
Do vậy, trong bối cảnh sáp nhập các tỉnh thành, tới đây, các địa phương cần quyết định có trách nhiệm, đảm bảo phát triển bền vững, hài hòa lợi ích, hiện thực hóa các kết của Việt Nam đối với quốc tế, để hướng tới sớm đạt mục tiêu Net Zero.
Kinh nghiệm bảo tồn từ Thái Lan, từ nỗ lực “Đưa đàn Sếu trở về” ở Đồng Tháp, từ các mô hình bảo tồn gắn với phát triển bền vững ở Vườn Quốc gia Cúc Phương, Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long (tỉnh Ninh Bình), Công viên địa chất Non nước Cao Bằng; hay thực tế phát triển “nâu” ở Kim Bảng mà chúng tôi đề cập trong các bài trước, là những ví dụ điển hình, cho thấy bảo vệ thiên nhiên, môi trường, sẽ mang lại lợi ích kinh tế thiết thực, đảm bảo phát triển bền vững.
“
Không chỉ trên đất liền, việc sáp nhập các tỉnh hiện nay cũng được nhiều nhà quản lý và giới chuyên gia kỳ vọng sẽ mở rộng không gian bảo tồn các hệ sinh thái dưới biển, giúp Việt Nam tiến xa hơn trên hành trình thịnh vượng và bền vững.
Bàn về nội dung trên, ông Nguyễn Đức Toàn - Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho rằng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kinh tế biển không chỉ là động lực tăng trưởng, mà còn là biểu tượng cho khát vọng trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Vì vậy, với việc sáp nhập các tỉnh, cải cách hành chính và mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để định vị trung tâm kinh tế biển của khu vực.
Tuy vậy, để hiện thực hóa tham vọng trên, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng, cùng với sự cam kết mạnh mẽ trong bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo. “Kinh tế biển Việt Nam, nếu được khai thác đúng cách, sẽ là chìa khóa để đưa nước ta tiến xa trên hành trình thịnh vượng và bền vững,” ông Toàn nhấn mạnh.
Đó cũng là nền tảng quan trọng để thực hiện được các mục tiêu và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và góp phần tích cực thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 mà Liên hợp quốc thông qua năm 2015 nhằm: Chấm dứt đói nghèo; bảo vệ hành tinh Trái Đất; đảm bảo hòa bình và phát triển thịnh vượng cho tất cả mọi người.
Chia sẻ với phóng viên, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - ông Lê Trần Nguyên Hùng cũng lạc quan nhận định việc sáp nhập các tỉnh (từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 tỉnh, thành phố) hiện nay, chắc chắn sẽ tạo ra không gian bảo tồn rộng mở và quản lý hiệu quả hơn.
Không gian bảo tồn các loài đặc hữu quý, hiếm sẽ mở ra điều kiện nghiên cứu cho giới khoa học cả trong và ngoài nước.
“Ví dụ hệ sinh thái biển tại các địa phương, sau sáp nhập sẽ tạo ra được hành lang sinh học rộng mở để có cách tiếp cận tổng thể. Đây cũng là cơ hội để tạo bước đột phá về phát triển xanh, nâng cao giá trị của biển, qua đó không chỉ thu hút du lịch, mà còn tăng cường sinh kế bền vững cho cộng đồng,” ông Hùng nhấn mạnh.
Ngược dòng lịch sử, cách đây 66 năm, ngày 31/3/1959, trong chuyến thăm và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế-xã hội sau hoà bình lập lại ở miền Bắc tại một số đảo thuộc vùng Đông Bắc Tổ quốc, Bác Hồ đã về thăm cán bộ, nhân dân huyện Cát Hải, Cát Bà (thành phố Hải Phòng). Đứng trước mênh mông biển đảo, trước “máu thịt” của Tổ quốc, Bác đã căn dặn: “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ. Cán bộ phải lo cho đời sống của nhân dân.” Lời dạy của Bác khi ấy như thấm vào lòng biển bao la của Tổ quốc, quyện theo làn gió mặn mòi như nhắc nhở đến lớp cán bộ kế thừa cần phải luôn nghĩ đến nhân dân, nghĩ tới lợi ích của đất nước.
Hơn 6 thập kỷ đã đi qua, cho đến nay, lời căn dặn của Bác vẫn luôn là “di sản” của dân tộc. Hiểu được ý nghĩa đó, chúng tôi tin rằng thời gian tới, kho báu “rừng vàng, biển bạc” của đất nước sẽ được chính quyền 34 tỉnh, thành phố thực sự quan tâm bảo vệ, phát triển bền vững, để giữ lại giá trị quý giá cho muôn đời sau!.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.