Một thế kỷ nữa, Việt Nam sẽ là quốc gia như thế nào? Một đất nước hiện đại, hùng cường, nhưng liệu sẽ còn bao cánh rừng nguyên sinh? Bao nhiêu hệ sinh thái trên rừng-dưới biển, ven bờ còn giá trị? Bao nhiêu loài hoang dã đặc hữu quý, hiếm còn sống sót trong không gian sống tự nhiên của chúng - nếu chúng ta không quyết tâm gìn giữ từ hôm nay? Đây là những câu hỏi tưởng chừng xa xôi nhưng lại liên quan tới vận mệnh của cả dân tộc trong dài hạn.
Không thể phủ nhận rằng Việt Nam được thiên nhiên ban tặng cho nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú với nhiều vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài và sinh cảnh, khu Ramsar, khu dự trữ sinh quyển thế giới, vườn di sản ASEAN. Đây được xem là “kho báu” quan trọng - nơi sinh tồn của nhiều loài sinh vật đặc hữu; là nền tảng cho an ninh lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu, sinh kế quan trọng của hàng triệu người dân và tiềm năng tăng trưởng xanh.
Với lợi thế đó, trong những năm gần đây, Việt Nam đã tham gia rất nhiều Điều ước quốc tế liên quan đến bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Chính phủ cũng đã thông qua Nghị quyết 05/NQ-CP ngày 15/1/2021 ủng hộ Tuyên bố của các nhà lãnh đạo vì thiên nhiên tại Hội nghị thượng đỉnh về dạng sinh học trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 75 của Đại hội đồng Liên hợp quốc; hưởng ứng tuyên bố của Liên hợp quốc về “Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái” trong giai đoạn 2021 - 2030.
Tuy nhiên, một thực tế không thể che giấu - đó là nguồn vốn quan trọng từ đa dạng sinh học của nước ta đã và đang chịu sức ép rất lớn từ phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dẫn tới nguy cơ mất cân bằng sinh thái. Đáng chú ý, các nghiên cứu gần đây cho thấy hơn 1/3 số loài động vật có vú tại Việt Nam đang có nguy cơ tuyệt chủng. Dưới biển, nhiều hệ sinh thái ven bờ (nhất là san hô, cỏ biển) cũng đã bị suy giảm nghiêm trọng, nhiều diện tích rừng ngập mặn được xem như dải đê xanh chắn sóng, ngăn bão đã bị “xóa sổ” để nhường chỗ cho những công trình bê tông, bị tàn phá bởi ô nhiễm hay nhấn chìm bởi nước biển dâng...
Chỉ riêng tại Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình), khu vực chỉ cách Thủ đô Hà Nội - “trái tim của cả nước” khoảng 60km, hiện đang có gần 30 mỏ đá hoạt động đã không chỉ phá vỡ sinh cảnh, gây ô nhiễm nghiêm trọng - “bóp nghẹt” môi trường sống của hàng nghìn hộ dân xung quanh, mà còn “đe dọa” đến không gian sinh tồn của nhiều loài sinh vật đặc hữu quý, hiếm; nhất là loài Voọc mông trắng được xem là “báu vật” toàn cầu chỉ duy nhất có ở Việt Nam - ngay cả khi Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ban hành kế hoạch hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
Điều đó cũng đặt ra “mệnh lệnh” rằng đã đến lúc chúng ta cần có một tầm nhìn dài cho thiên nhiên. Một chiến lược dài hơi và kiên định, trong đó thiên nhiên không phải là phần thừa sau cùng của quy hoạch, mà là cấu phần cốt lõi trong phát triển bền vững. Tầm nhìn dài hạn, có thể là 100 năm cho thiên nhiên không nằm trên bản vẽ, mà trong cách đặt ra giới hạn cho phát triển hôm nay. Đó là câu hỏi: Sau mỗi dự án, chúng ta để lại được gì cho thiên nhiên? Chúng ta không thể xây dựng tương lai bằng cách cắt xẻ dần dần những không gian sống vốn không thể tái tạo.
Một thế kỷ nữa, Việt Nam sẽ là quốc gia như thế nào? Một đất nước hiện đại, hùng cường, nhưng liệu sẽ còn bao cánh rừng nguyên sinh? Bao nhiêu hệ sinh thái trên rừng-dưới biển, ven bờ còn giá trị? Bao nhiêu loài hoang dã đặc hữu quý, hiếm còn sống sót trong không gian sống tự nhiên của chúng - nếu chúng ta không quyết tâm gìn giữ từ hôm nay? Đây là những câu hỏi tưởng chừng xa xôi nhưng lại liên quan tới vận mệnh của cả dân tộc trong dài hạn.
Những tổn thất đối với tài nguyên thiên nhiên sẽ không thể đảo ngược, nếu không hành động kịp thời và kiên quyết từ sớm, từ xa. Vì vậy, cần phát huy sức mạnh của toàn xã hội - từ chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức xã hội đến từng người dân. Trong bối cảnh đó, việc sáp nhập các tỉnh, thành phố là cơ hội lớn để Việt Nam kiến thiết, mở rộng không gian bảo tồn, vì tương lai xanh bền vững hơn.
Từ thực tế đáng suy ngẫm trên, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã vào cuộc điều tra, tìm hiểu và ghi chép lại những câu chuyện, hình ảnh tang thương từ nỗi đau của rừng - nỗi đau của hàng nghìn người dân, của các loài sinh vật đặc hữu quý, hiếm. Qua đó, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đồng thời gợi mở ra các giải pháp cấp thiết, hy vọng có sự thay đổi, kiến thiết không gian bảo tồn “lá phổi thiên nhiên” để đất nước thực sự vươn mình trong Kỷ nguyên mới, không ai bị bỏ lại phía sau./.